Nhưng như thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh ấy
sao? Hiểu Tranh nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Sao có thể làm thế được? Như
thế sẽ ảnh hưởng đến anh?”.
Anh hiểu nỗi lo ngại của cô, mỉm cười và nói: “Sẽ không ảnh hưởng đến
anh đâu. Bởi vì hội trường rất lớn, hơn nữa phía sau sân khấu có phòng nghỉ
và phòng thay đồ. Em có thể luyện đàn ở đó. Như thế trong lúc luyện tập,
chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng đến nhau. Lúc nghỉ còn có thể thảo luận
một số vấn đề về âm nhạc. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”.
“Có thật là như vậy không ạ?”. Hiểu Tranh vẫn còn đôi chút do dự.
“Ừ, ngày mai bắt đầu nhé. Anh sẽ đưa cho em chìa khóa của hội
trường”. Anh mỉm cười gật đầu.
“Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào”. Hiểu Tranh xúc động
nói.
Chul Kang mỉm cười nhìn cô: “Em không cần cảm ơn anh. Thực ra anh
chỉ muốn tìm cho mình một đối thủ cạnh tranh tài giỏi để khích lệ mình
không ngừng vươn lên mà thôi”.
Hiểu Tranh nhìn anh trìu mến, tuy anh nói như vậy nhưng trong lòng cô
biết rất rõ, thực ra anh vì mình nên mới đề nghị như thế.
Cô không nói gì nữa, chỉ cảm động nhìn anh.
Trong khoảng thời gian quen Chul Kang, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều,
đưa cô tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, xem biểu diễn nhạc giao hưởng,
đến hiệu sách chuyên về âm nhạc lớn nhất Seoul. Nhờ có sự giúp đỡ của
anh mà Hiểu Tranh thích ứng với cuộc sống ở đây nhanh hơn cô tưởng
tượng.
Ngày hôm sau, Chul Kang giúp Hiểu Tranh chuyển cây đàn mà cô yêu
quý đến hội trường. Kê đàn xong, Hiểu Tranh đứng trên sân khấu, nhìn một
lượt quanh hội trường. Môi trường luyện tập tuyệt vời này khiến Hiểu
Tranh vô cùng thích thú.