em tham gia vào câu lạc bộ thì sẽ thấy cuộc sống phong phú hơn, cũng có
thể làm quen với rất nhiều bạn”. Chul Kang nhiệt tình nói.
Chul Kang thầm nghĩ: Nếu cô ấy gia nhập vào câu lạc bộ thì cô ấy sẽ
quên đi những chuyện không vui. Hơn nữa, mình cũng có thể thường xuyên
gặp cô ấy. “Em có muốn tham gia cùng bọn anh không?”. Anh nhìn cô với
ánh mắt mong chờ.
“Được ạ”. Cô mỉm cười với anh.
Dường như trong nháy mắt, tất cả vạn vật đều mất đi màu sắc. Lúc này,
trong mắt Chul Kang chỉ có nụ cười rạng rỡ như hoa của Hiểu Tranh.
Trên mặt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh.
Anh không kìm được nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng lau những giọt nước
mắt khiến tim mình thắt lại.
Hiểu Tranh chỉ có thể ngây người nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, hai má
đỏ ửng thẹn thùng, trông thật đáng yêu.
VOL 2-7
Một buổi sáng thật trong lành và yên cả. Cả khu trường như được bao
phủ bởi một làn sương mờ giống như tấm vải voan mỏng. Ánh nắng ban
mai vừa hé lộ, cả khu trường bỗng trở nên mờ ảo như cõi mộng mơ, giống
như cõi bồng lai tiên cảnh trong truyện cổ tích.
Hiểu Tranh xinh tươi trong bộ váy đồng phục. Cô ôm tập sách trên tay,
nhẹ nhàng đi ra khỏi ký túc. Bây giờ là sáu rưỡi sáng, các bạn vẫn đang
chìm trong giấc mộng.
Hai hàng cây bên đường đổ bóng xuống. Cành cây rung rung như muốn
đùa vui với gió mới. Mấy chú chim non tinh nghịch nhảy nhót trên cành
cây, phát ra tiếng kêu thánh thót vui tai. Shin Chul Kang nhắm mắt, ngả
người vào gốc cây, tận hưởng buổi sáng yên bình, tươi đẹp. Bỗng nhiên
nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai. Khóe môi gợi cảm nở nụ cười
ấm áp. Anh biết là cô. Anh mở mắt, dịu dàng nhìn hình bóng xinh đẹp đang
đến gần.