Hiểu Tranh lại thấy sống mũi cay cay, nước mắt lại trào ra. Cô vội vàng
quay mặt đi, lau nước mắt rồi khẽ nói: “Không ạ”.
“Vậy thì gặp chuyện gì khó khăn à? Anh có thể giúp được gì không?
Nếu em cần, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em”.
Hiểu Tranh nhìn Chul Kang. Sự chân thành của anh khiến cô vô cùng
cảm động. Lẽ nào với người mới quen nào anh cũng nhiệt tình như thế?
Cô lắc đầu, thở dài rồi buồn rầu nói: “Đúng là em gặp chuyện khó khăn,
nhưng không có ai có thể giúp được em”.
Nhìn khuôn mặt buồn rầu của cô, bỗng nhiên ý nghĩ muốn bảo vệ cô
trào dâng trong lòng anh.
“Hãy nói cho anh biết, anh nguyện dốc hết sức lực vì em”.
Sự dịu dàng của anh đã khiến trái tim Hiểu Tranh rung động. Cô nhìn
vào đôi mắt của anh rồi bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện: “Thực ra em
đến Hàn Quốc là vì…”.
Thì ra là thế, cuối cùng Chul Kang cũng biết nguyên nhân vì sao cô ấy
khóc. Anh nhìn cô với ánh mắt khâm phục, niềm rung động trong lòng càng
mãnh liệt hơn.
Anh do dự một lúc rồi mỉm cười nói: “Không sao, có thể là bây giờ giáo
sư Hàn Âm Ái không còn giảng dạy ở trường Đại học Seoul nữa. Nhưng
chỉ cần cô ấy vẫn còn ở Hàn Quốc thì em vẫn còn cơ hội để theo học cô ấy.
Anh chắc chắn đấy”.
Nụ cười của anh như có sức mạnh thần kỳ, khiến mọi nỗi muộn phiền
và lo lắng trong lòng Hiểu Tranh bỗng chốc tan biến. Lúc này, cô chỉ thấy
trái tim của mình thật ấm áp.
“Bây giờ em chưa có giáo viên hướng dẫn, tạm thời không thể luyện đàn
tranh được, vậy chắc là sẽ có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Em có muốn
tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường không? Câu lạc bộ của bọn anh
có rất nhiều hoạt động như thưởng thức âm nhạc, biểu diễn âm nhạc. Nếu