Hiểu Tranh trong bộ váy đồng phục màu trắng, thanh tú, dịu dàng giống
như một bông hoa bách hợp. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi tới, mái tóc đen
nhánh, mượt mà như tơ lụa của cô khẽ tung bay, khiến vẻ đẹp nhẹ nhàng
của cô càng khiến người ta đắm say.
Shin Chul Kang thấy tim đập rộn ràng. Vẻ đẹp của cô ấy giống như buổi
sáng tinh khiết, khiến người ta đắm say. Làm sao có thể không rung động
trước vẻ đẹp ấy được.
Anh dịu dàng gọi tên cô: “Hiểu Tranh”.
Hiểu Tranh đang nhẩm lại bản nhạc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi nên
không khỏi giật nảy mình. Khi ngước mắt nhìn Shin Chul Kang, cô mỉm
cười nhẹ nhàng: “Em chào anh”.
Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với áo gile len màu xanh da
trời nhạt, quần bò xanh nhạt, trông rất trẻ trung và nhẹ nhàng. Hơn nữa càng
làm tôn thêm vẻ dịu dàng của anh. “Em dậy sớm như vậy để đến phòng
nhạc sao?”. Ánh mắt của anh hướng về bản nhạc trên tay Hiểu Tranh. Sự
chăm chỉ của cô quả là hiếm thấy.
“Em cũng chẳng còn cách nào”. Hiểu Tranh thở dài và nói, “nhà trường
sắp xếp cho hai người dùng chung một phòng nhạc. Vì thế nếu chia trung
bình thì thời gian luyện tập không nhiều. Em chỉ có thể dậy sớm, tranh thủ
thêm một chút thời gian trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ”.
Thì ra là vậy. Shin Chul Kang nghĩ một lúc rồi nói với Hiểu Tranh:
“Nếu em thấy không đủ thời gian luyện đàn thì có thể đến phòng nhạc của
anh”.
Xuất thân trong một gia đình nổi tiếng giàu có, lại là một thiên tài âm
nhạc, mang về rất nhiều vinh dự cho nhà trường, vì thế mà nhà trường hết
sức ưu ái Shin Chul Kang, cho anh toàn quyền sử dụng hội trường để luyện
đàn. Trong hội trường có chiếc đàn piano ba góc cao cấp. Thông thường,
hội trường là nơi dành riêng cho Shin Chul Kang luyện đàn. Nhưng bây giờ
anh ấy lại muốn nhường lại nơi luyện tập vốn là của riêng anh cho mình?
Hiểu Tranh thầm nghĩ.