nâng cao tài năng được cơ chứ? Bỗng nhiên cô thấy tim mình thắt lại, bắt
đầu thấy ân hận vì đã đến Hàn Quốc. Nhưng lẽ nào bây giờ về Trung Quốc
ư? Điều đó cũng không thể được. Haizz, cuối cùng thì Hiểu Tranh cũng biết
thế nào là tiến thoái lưỡng nan rồi. Cô bất lực nhìn đôi tay đặt trên đầu gối,
không gì có thể diễn tả được nỗi thất vọng của cô lúc này.
Thấp thoáng dưới bụi cây rậm rạp là một tòa nhà sơn màu vàng nhạt
theo kiến trúc châu Âu. Một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú bước ra từ
cánh cửa vòng cung lộng lẫy. Bức tranh đẹp đẽ ấy giống như chàng hoàng
tử bạch mã xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích.
Shin Chul Kang thư thái bước ra từ giảng đường nghệ thuật. Anh chậm
rãi đi dạo trên con đường nhỏ yên tĩnh. Hôm nay là cuối tuần nên sân
trường rất vắng vẻ. Hiếm khi không bị những cô gái nhiệt tình vây quanh,
anh cảm thấy vô cùng tự tại và dễ chịu.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời cao và trong xanh. Ánh mặt trời
buổi chớm thu, thật dịu dàng, ấm áp, khiến người ta thấy hết sức dễ chịu.
Những cây cối trong vườn đã nhuốm đầy sắc thu, lá cây vàng đỏ xen kẽ
trông thật nổi bật giữa rừng lá xanh. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, những
chiếc lá lìa khỏi cành, lá cây bay xào xạc như nhảy múa cùng với gió, sau
đó rơi xuống đất.
Nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt anh, anh muốn đắm mình thưởng thức
phong cảnh nên thơ trước mắt.
Bỗng nhiên, ánh mắt của anh dừng lại ở dưới một tán cây to cách đó
không xa.
Dưới bóng cây cao lớn là một chiếc ghế băng được chạm trổ hoa văn
theo phong cách châu Âu. Một bóng hình thanh mảnh trong chiếc váy trắng
ngồi ở đó. Cô cúi đầu, bờ vai run run, hình như… đang khóc? Anh không
kìm được rảo bước về phía cô.
“Có chuyện gì buồn sao? Có cần tôi giúp gì không?”. Giọng nói của anh
rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua má.