Khoa âm nhạc ở đâu nhỉ? Hiểu Tranh có chút lo lắng khi nhìn trường
học khổng lồ này.
Một cô gái vác đàn violon đi ngang qua Hiểu Tranh.
Chắc chị ấy là sinh viên khoa âm nhạc? Hiểu Tranh mừng rỡ đuổi theo.
Quả nhiên chị ấy là sinh viên khoa âm nhạc, vui vẻ nhận lời đưa Hiểu Tranh
đến đó…
“Em muốn hỏi thăm về một người, chị có biết giáo sư Hàn Âm Ái
không?”. Tiếng Hàn của Hiểu Tranh bây giờ đã rất thành thạo.
“Xin lỗi, mình cũng không rõ lắm”. Cô gái ngượng ngùng mỉm cười với
Hiểu Tranh.
“Cô ấy dạy đàn tranh”. Hiểu Tranh vội vàng bổ sung, không tìm thấy
giáo sư Hàn thì sẽ là một cú sốc lớn đối với cô.
“Đàn tranh? Chỉ có một giảng viên dạy đàn tranh, chỉ có điều cô ấy tên
là Kim Ha Ji, có lẽ cô ấy đã không còn dạy học ở đây nữa”.
… Hỏi hơn chục người nhưng ai cũng nói là không biết người nào tên là
Hàn Âm Ái. Hiểu Tranh bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Lẽ nào thực sự không
có người này sao? Liệu có phải cô Diệp nhầm lẫn gì không?
Hiểu Tranh buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế băng ở một góc trong sân
trường, chỉ thấy trái tim mình băng giá. Cô đã không còn nhớ đường đi từ
Đại học Seoul về trường học nữa, trong lòng chỉ nghĩ duy nhất một điều:
Ước mơ của mình sắp tan biến. Khó khăn lắm mới giành được suất đi du
học này, một mình vượt nghìn trùng xa xôi đến đây nhưng cái đón đợi mình
là điều mà mình không thể ngờ tới: Giáo sư Hàn Âm Ái đã không còn giảng
dạy ở Đại học Seoul. Thậm chí mình còn không biết phải làm thế nào để
tìm thấy cô ấy.
Cô Diệp ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ đến cô Diệp kính yêu,
Hiểu Tranh lại thấy sống mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi. Bây giờ ngay cả
giáo viên hướng dẫn cũng không có, việc học đàn tranh của mình sau này sẽ
phải làm thế nào đây? Không có giáo viên hướng dẫn thì làm sao có thể