đang tan chảy. Vì thế, anh ấy là hoàng tử bạch mã trong mơ của tất cả các
cô gái trong trường”.
Hiểu Tranh rất muốn nhìn mặt chàng hoàng tử bạch mã ấy. Đáng tiếc là
anh ấy đã bị các cô gái vây kín, cô không thể nhìn thấy anh được.
“Ngoài hoàng tử bạch mã, trường mình còn có hoàng tử hắc mã”. Da
Woo tỏ vẻ rất thần bí. “Thật sao?”.
“Vừa nhắc là tới liền”. Da Woo nhìn về phía cửa nhà ăn, bên đó cũng
đang bàn tán xôn xao, “Nhìn thấy chưa? Chàng trai áo đen đang đi vào nhà
ăn. Anh ấy tên là Choi Joon Ho, là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Choi
nổi tiếng trong nước. Anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa rất cool, rất cuốn hút.
Anh ấy là thiên tài thể thao, chơi bóng rổ rất hay, không chỉ thế còn là cao
thủ Taekwondo nữa”.
Hiểu Tranh hướng ánh nhìn về phía ấy, chỉ thấy một anh chàng cao to
đẹp trai, mặc chiếc áo phông màu đen đang đứng ở cửa nhà ăn. Đi bên anh
là một cô gái xinh đẹp với chiếc váy xanh baby dễ thương.
Lạnh quá! Tuy ngồi cách đó rất xa, không nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng
Hiểu Tranh có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ con người ấy. Bên
cạnh anh có rất nhiều cô gái đang ngó nghiêng nhưng lại không dám đến
gần anh.
“Dường như anh ấy rất lạnh lùng”.
“Ừ, anh ấy là người như thế. Chính vì điều đó mà mặc dù có rất nhiều
cô gái mến mộ nhưng họ tuyệt đối không dám lại gần khi chưa được sự cho
phép của anh ấy. Phải biết rằng anh ấy là cao thủ Taekwondo, không ai dám
mạo hiểm tính mạng của mình”.
“Nhưng có một cô gái đi sát bên cạnh anh ấy”.
“Cậu nói cô ta á. Cô ta tên là Lee Ha Na, thiên kim của tập đoàn điện
tử”. Da Woo nhìn cô gái bên cạnh anh rồi nói, “Cô ta thì khác. Hai gia đình
qua lại nhiều năm, chơi với nhau từ nhỏ. Hơn nữa cô ta còn được chọn là
con dâu của nhà họ Choi. Chỉ có điều, tuy Lee Ha Na rất thích Choi Joon