trọng giới thiệu với Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh tò mò gắp một miếng kim chi.
“Á”. Khuôn mặt trắng như tuyết bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô che miệng,
trợn mắt nhìn Choi Da Woo: “Cậu… cậu…”.
“Sao thế?”. Choi Da Woo ngạc nhiên nhìn Hiểu Tranh đang rơm rớm
nước mắt: “Đang bình thường, tại sao cậu lại khóc?”.
Hiểu Tranh uống hết bát canh rồi mới ấm ức nói: “Cậu không nói với
mình là món kim chi này cay”.
“Dĩ nhiên kim chi phải cay rồi”. Choi Da Woo thản nhiên đáp.
“Cậu…”. Hiểu Tranh nói không thành tiếng, “Mình không ăn cay, chỉ
cần ăn cay là mặt đỏ, mắt đỏ, giống như đang khóc ấy”.
“Oa, thật là thú vị”. Choi Da Woo bịt miệng cười khoái chí.
“Mình thực sự không hiểu, cay như thế này sao mọi người lại thích ăn
đến thế?”.
“Cậu không biết đấy chứ, tất cả người dân Hàn Quốc đều rất thích ăn
những món ăn cay, ví dụ như kim chi này, tương ớt này… món gì cũng cay.
Cậu đến đây phải biết nhập gia tùy tục mới đúng”.
“He he”, Hiểu Tranh mỉm cười lắc đầu. Điều này thì không thể nhập gia
tùy tục được. “Sau khi đã quen với việc ăn kim chi thì có thể học thêm được
một thói quen nữa của nước mình”.
“Thói quen gì vậy?”. Hiểu Tranh tỏ ra rất hào hứng.
“Ha ha, mọi người ở đây đều thích đánh răng. Gần như tất cả mọi người
đều mang theo một chiếc bàn chải đánh răng trong túi của mình. Cậu không
thấy răng của bọn mình đều rất trắng và đều sao?”.
“Vì sao lại thế?”.
“Đó là bởi vì mọi người đều thích ăn kim chi và đồ ăn cay. Những thức
ăn này có mùi rất nồng, sẽ lưu lại trong miệng, hơn nữa ớt cũng dính ở các