VOL 2-4
Buổi meeting kết thúc, Hiểu Tranh vác đàn bước ra khỏi hội trường. Có
lẽ vì cô đi khá sớm nên hành lang dài tít tắp chỉ có một mình cô, chỉ nghe
thấy tiếng bước chân của mình và tiếng nói mơ hồ phát ra từ hội trường. Cô
nhìn qua cửa kính, phòng học trống trải không một bóng người. Hiểu Tranh
ngắm nghía rất kỹ nơi mà mình sắp học tập. Cũng không có gì đặc biệt, so
với nơi cô học trước đây thì thiết bị dạy học đầy đủ hơn, hiện đại hơn, có
máy chiếu, điều hòa, ti vi màn hình tinh thể lỏng treo tường. Ở một góc
cuối phòng học còn có tủ lạnh và lò vi sóng. Hiểu Tranh cảm thấy mơ hồ, vì
sao trong phòng học lại có những thứ này nhỉ?
Bước xuống dưới sân trường, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để
ngắm nhìn ngôi trường ngập tràn trong hương hoa. Nhà ăn, hội trường,
phòng họp, ký túc, thư viện, mỗi tòa nhà đều cách nhau rất xa. Các tòa nhà
màu trắng đứng sừng sững trên bãi cỏ xanh rờn, cao vút đến tận tầng mây.
Hai màu xanh trắng hòa quện vào nhau một cách hài hòa.
Về ký túc, Hiểu Tranh thấy bụng mình sôi lên. Cô cúi đầu xoa bụng thì
mới phát hiện bận rộn cả một ngày nên quên mất cái bụng của mình.
Hiểu Tranh nhìn bát mì úp, không ngừng xuýt xoa: “Thơm quá, thật
không uổng công ta đã vất vả mang theo mày vượt qua đại dương mênh
mông”. Nói xong, cô há miệng rất to, đang định đưa mì vào miệng thì nghe
thấy tiếng “cạch”. Cửa ký túc mở ra, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với mái
tóc ngắn bước vào. Cô ấy cũng há mồm nhìn Hiểu Tranh, ánh mắt đầy ngạc
nhiên.
Hai người tròn mắt nhìn nhau.
“A, cậu là lưu học sinh Trung Quốc vừa mới biểu diễn trên sân khấu lúc
nãy, tên là Tần – Hiểu – Tranh”. Hiểu Tranh vẫn chưa kịp nói gì thì cô gái
tóc ngắn đã thốt lên.
Hiểu Tranh lập tức ngậm miệng lại, mỉm cười ngượng ngùng: “Ừ, là
mình. Xin hỏi cậu là?”. “Mình là Choi Da Woo. Ôi vui quá, không ngờ