Học sinh phía dưới bắt đầu rì rầm bàn tán. Mọi người đều rất tò mò
không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô quản lý học sinh đáng ghét lại
không chịu nói.
Cô quản lý hài lòng nhìn mọi người, lấy giọng nói tiếp: “Gần đây hàng
loạt hoạt động giao lưu Trung - Hàn được triển khai rất sôi nổi. Trường của
chúng ta rất vinh dự tham gia vào hoạt động này. Mọi người đều nghe nói
đến cuộc tuyển chọn học sinh trao đổi Trung - Hàn vừa mới diễn ra rồi chứ?
Bạn Lee Jun Tea của trường chúng ta đã vinh dự được chọn sang học tập ở
trường Đại học Thanh Hoa nổi tiếng Trung Quốc”.
Cô vừa nói dứt lời, học sinh phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Có tiếng
trầm trồ ngưỡng mộ, có tiếng than thở ủ ê, nhiều nhất là tiếng của các bạn
nữ sinh: Bạn Lee Jun Tea đẹp trai của chúng ta sắp đi rồi sao? Haizz, lại
mất đi một anh chàng đẹp trai rồi…
“Dĩ nhiên, nếu đã là học sinh trao đổi, vậy thì phía Trung Quốc cũng cử
một bạn học sinh rất xuất sắc đến Hàn Quốc học tập. Trường chúng ta là
trường cấp ba thuộc Đại học Seoul, rất vinh dự được đón một bạn học sinh
trao đổi rất xuất sắc. Bây giờ, chúng ta hãy cùng làm quen với bạn học sinh
Trung Quốc xuất sắc này”. Nói xong, cô quản lý vỗ tay hoan hô.
Đúng lúc mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao, hội trường bắt đầu ồn ào
thì bỗng nhiên phía sau tấm màn sân khấu vang lên tiếng nhạc du dương.
Bản nhạc trầm bổng giống như mây trôi nước chảy, say đắm lòng người.
Tiếng đàn thanh thoát xuyên qua tiếng người nói huyên náo, vang vọng bên
tai mỗi người. Tất cả học sinh ngồi phía dưới đều bị cuốn hút. Mọi người
đều yên tĩnh thưởng thức bản nhạc có sức hút mê hồn này. Toàn hội trường
đều im phăng phắc, chỉ có tiếng đàn uyển chuyển bay bổng trong không
trung…
Shin Chul Kang, hội trưởng hội âm nhạc của trường khẽ nhắm mắt, thả
hồn mình vào tiếng đàn du dương trầm bổng này. Nếu anh không nhầm thì
đây là âm thanh của đàn tranh, một loại nhạc cụ dân tộc của Trung Quốc.
Cô giáo dạy nhạc của anh đã từng nói, loại nhạc cụ này được mệnh danh là