rằng quả thực hôm nay rất thảm hại, nhưng rất vui vì được làm quen với
anh”.
Chàng trai hiểu ý, mỉm cười và nói: “Ồ, thì ra là bạn em. Vậy em cũng
thay anh chuyển lời tới bạn của em, nói là không cần khách sáo, anh rất sẵn
lòng giúp đỡ những cô gái gặp khó khăn”. Sau đó, anh lịch sự gật đầu với
Hiểu Tranh.
Hai người nhìn nhau cười. Cửa thang máy mở ra.
Chàng trai giúp Hiểu Tranh xách túi đến cửa ký túc. Hiểu Tranh đang
định nói lời cảm ơn thì anh ấy nói trước: “À, đúng rồi, anh tên là Shin Chul
Kang, nhờ em hãy chuyển lời tới bạn của bạn em, ăn quá nhiều mì ăn liền
không tốt cho sức khỏe đâu”. Nói xong, anh quay người bước đi, vẫy tay
qua đầu chào tạm biệt.
“Shin - Chul - Kang”. Hiểu Tranh cười rồi nhún vai, quay người mở cửa
ký túc.
Rèm cửa hình hoa, đồ đạc màu trắng, căn phòng không rộng lắm, có hai
chiếc giường kê sát tường, hình như bạn cùng phòng chưa đến. Hiểu Tranh
đặt túi xách xuống đất rồi nằm vật xuống giường, chẳng mấy chốc mà chìm
vào giấc ngủ.
VOL 2-3
Trong buổi meeting của trường cấp ba thuộc Đại học Seoul.
Cô quản lý học sinh thường ngày vẫn rất nghiêm khắc bỗng nhiên rạng
rỡ lạ thường. Cô tươi cười nói với học sinh toàn trường: “Hôm nay là một
ngày đặc biệt, bởi vì trường của chúng ta đón một vị khách đặc biệt, chắc
chắn là mọi người đã nghe nói tới”.
Nói xong, cô quản lý ngừng một lát, thấy học sinh toàn trường đều bị lôi
cuốn trước những lời nói của mình giống như dự đoán, cô mừng thầm trong
bụng: Bình thường các ngươi không chịu nghe lời ta nói, cuối cùng bây giờ
đã phải dỏng tai lên nghe rồi, ha ha…