“Vâng ạ”. Hiểu Tranh đứng thẳng người nhìn cô Diệp rồi gật đầu đầy
kiên định.
Tiếng loa gọi hành khách lên máy bay vang lên. Hiểu Tranh lưu luyến từ
biệt mọi người, đi về phía cửa soát vé…
VOL 2-2
Cuối cùng Hiểu Tranh cũng đã đặt chân đến đất nước mà cô ngày đêm
mong nhớ.
Màu xanh nhàn nhạt bao phủ bầu trời, trong suốt như một tấm gương
khổng lồ, không chút tạp chất.
Có lẽ vì là quốc gia châu Á, những người xung quanh tuy xa lạ nhưng
đều là người tóc đen, da vàng. Vì thế Hiểu Tranh không thấy lạ lẫm và sợ
hãi như mình đã tưởng tượng. Nhưng, nghĩ đến cuộc sống mới sắp bắt đầu,
Hiểu Tranh vừa thấy phấn khích, lại vừa thấy lo lắng. Hiểu Tranh cầm tờ
giấy ghi địa chỉ trên tay, xách túi lớn túi nhỏ, dĩ nhiên còn có cả cây đàn
tranh mà cô yêu quý nhất, hỏi thăm hết người này đến người kia, cuối cùng
cũng loạng choạng đến được trường học. Vì toàn thân mệt rã rời nên cô
không có tâm trạng nào mà thưởng thức khung cảnh bên đường.
Khu ký túc xá số một thật khang trang và sạch sẽ.
Hiểu Tranh đi đến trước cửa thang máy, chuẩn bị nhấn nút thì nghe thấy
tiếng “tạch”, đột nhiên cửa mở, năm sáu nam sinh vội vàng lao ra, quả bóng
rổ trên tay họ bật nảy dưới đất. Hiểu Tranh đang định bước vào thang máy
thì bị đẩy ra sau. Cô ngã lăn ra đất, đồ đạc trên tay rơi loảng xoảng, mì ăn
liền và quần áo văng khắp nơi.
Còn những nam sinh vội vàng chạy ra sân bóng chỉ quay lại ra hiệu tay
xin lỗi, sau đó quay người bước đi, không thèm quay đầu lại.
Cây đàn tranh dài bị kẹp giữa cửa thang máy, cửa thang máy sắp đóng
lại.
Thấy vậy, Hiểu Tranh liền dùng thân mình để chặn cửa thang máy. Cánh
cửa thang máy nặng nề như kẹp nát tim cô. Đây là thứ mà cô yêu quý hơn