Thấy Hiểu Tranh cười, Nghị Vĩ cũng cười: “Hơn nữa, chẳng phải người
tài trợ của em ở Hàn Quốc sao? Em có thể gặp anh ấy rồi, chẳng phải là
chuyện tốt sao? Anh nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ chăm sóc em. Hiểu Tranh,
em thật hạnh phúc…”.
Đúng vậy, người tài trợ của mình ở Hàn Quốc, chẳng phải đó là chuyện
rất hạnh phúc sao? Hiểu Tranh không giấu được nụ cười vui mừng.
“Tần Hiểu Tranh, vì em sắp đi ra nước ngoài nên anh chịu thiệt thòi một
chút... đẩy xích đu cho em”.
“Hay quá!”. Hiểu Tranh vui mừng nói. Hồi nhỏ, Nghị Vĩ thường đẩy
xích đu cho cô. “Ngồi vững nhé, bắt đầu!”.
Nghị Vĩ đẩy mạnh, xích đu đung đưa trong không trung, tiếng cười giòn
giã theo gió bay đi khắp nơi.
Nghị Vĩ nhìn hình bóng uyển chuyển giống như chú bướm xinh đẹp, nỗi
buồn trào dâng trong lòng. Cô sắp đến một vùng trời khác, sắp bước ra khỏi
cuộc sống của anh. Cầu mong dưới vùng trời xa lạ ấy, cũng có người yêu
thương cô, bảo vệ cô như anh, để cô không còn cảm thấy cô đơn…
Chuyến bay sang Hàn Quốc sắp cất cánh. Rất nhiều người đến sân bay
tiễn Hiểu Tranh. Những khuôn mặt thân quen, những lời dặn dò và chúc
phúc khiến nỗi buồn thương ly biệt trào dâng trong tim Hiểu Tranh…
Đúng lúc Hiểu Tranh tạm biệt mọi người, bước về phía cửa vào thì một
tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai cô.
Là cô Diệp, Hiểu Tranh vui mừng chạy về phía cô.
Nhìn thấy người giáo viên thân thiết như mẹ của mình, Hiểu Tranh
không kìm được nước mắt. Cô ôm cô Diệp, òa khóc nức nở.
“Cô bé ngốc, sao lại khóc chứ?”. Cô Diệp khẽ vỗ vai Hiểu Tranh rồi dịu
dàng nói, “Sống ở vùng trời xa lạ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều
khó khăn. Nhưng ở đó còn có rất nhiều điều tốt đẹp chờ em. Vì thế hãy vui
lên nhé, hãy để đôi cánh ước mơ của mình thỏa sức tung bay, thực hiện hoài
bão của mình”.