cả tính mạng của mình.
Đúng lúc cửa thang máy sắp đập vào đầu thì đột nhiên một bàn tay từ
phía sau đặt lên đầu cô, chặn cửa thang máy lại.
Hiểu Tranh thở phào vì đã thoát khỏi nguy hiểm. Cô quay người lại, một
hộp mì ăn liền che mất tầm nhìn của cô.
“Cái này là của em à”. Hộp mì từ từ hạ xuống, tuy ngược sáng nhưng
vẫn nhận ra đây là một anh chàng cao to, đẹp trai. Những đường nét trên
khuôn mặt anh hoàn mỹ như được chạm khắc vậy, không thể chê vào đâu
được.
“Vâng, của em, cảm ơn”. Hiểu Tranh vừa nói vừa xoa đầu. Có lẽ vì
dáng vẻ của mình quá thảm hại, lại bị một anh chàng đẹp trai như thế này
nhìn thấy nên cô cảm thấy rất bối rối. Nhặt xong “lương thực dự trữ” rơi
đầy đất, Hiểu Tranh khó khăn lắm mới bước được vào thang máy.
Chỉ có hai người trong chiếc thang máy nhỏ hẹp. Hiểu Tranh mệt đến
nỗi không còn chút hơi sức nào nữa, cô không còn tâm trạng để chú ý đến
hình tượng của mình, ngả người vào góc thang máy rồi ngồi xuống, xoa bóp
cơ thể ê ẩm của mình.
Ánh đèn sáng rực.
“Em không sao chứ?”. Chàng trai cúi đầu nhìn Hiểu Tranh, ánh mắt
giống như cát mùa thu, mịn và dịu dàng.
“Cảm ơn anh”.
“Lúc nãy em đã cảm ơn rồi”.
“Lần này em thay mặt người bạn tốt nhất của em cảm ơn anh”.
“Bạn ư?”. Chàng trai không hiểu, nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt ngạc
nhiên.
Hiểu Tranh ngẩng đầu mỉm cười bí hiểm, sau đó vỗ vào cây đàn trước
ngực mình và nói: “Đây là bạn của em. Bạn em còn nhờ em nói với anh