“dương cầm của phương Đông”. Tuy anh không biết chơi đàn tranh nhưng
nghe tiếng nhạc có thể thấy tài năng của người chơi đàn vô cùng cao siêu.
Anh không khỏi tò mò: Rốt cuộc nghệ sĩ này là người như thế nào?
Bản nhạc kết thúc, Hiểu Tranh bước ra sân khấu trong sự nín thở chờ
đợi của mọi người. Đôi mắt đen nhánh giống như hai viên kim cương đen.
Đôi lông mi dài. Cái mũi thanh tú. Đôi môi anh đào đỏ bóng gợi cảm. Làn
da trắng như tuyết, giống như ngọc bội trắng không tỳ vết nhưng lại mỏng
và mịn, dường như chỉ cần thổi nhẹ là rách. Khác với những cô gái ép tóc,
làm xoăn, mái tóc của cô thẳng tự nhiên, giống như tấm lụa đen bóng bồng
bềnh trên bờ vai thon nhỏ. Vẻ đẹp của cô nhẹ nhàng mà thanh thoát, không
rực rỡ chói lòa như mẫu đơn nhưng lại thanh tú thoát tục như hoa lan.
Vẻ đẹp dịu dàng và tài năng xuất chúng của cô thu hút ánh nhìn của tất
cả mọi người có mặt trong hội trường. Mọi người đều dõi theo từng cử chỉ
của cô. Cô mỉm cười, bước đến trước micro chào mọi người theo cách chào
truyền thống của Hàn, rồi nói tiếng Hàn rất lưu loát: “Chào mọi người, tôi
là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc, tên tôi là Tần Hiểu Tranh, rất mong
nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của mọi người…”.
Khả năng sử dụng tiếng Hàn thành thạo của Hiểu Tranh khiến tất cả vỗ
tay thán phục. Lẫn trong tiếng vỗ tay ấy là tiếng hò hét của nam sinh. Trong
những buổi meeting ở trường, Hiểu Tranh chưa bao giờ thấy không khí
nhộn nhịp như thế này, sự chào đón nhiệt tình của mọi người khiến cô
không khỏi đỏ mặt.
Shin Chul Kang không rời mắt khỏi cô gái Trung Quốc trên sân khấu.
Anh không dám tin vào mắt mình. Đó chính là cô gái thảm hại mà anh đã
gặp ở thang máy. Cô giờ đây là một người đặc biệt, thanh tú thoát tục, say
đắm lòng người, quả là khiến người ta không rời mắt được.
Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô.
Một cảm giác kỳ diệu chưa từng có trào dâng trong lòng anh. Anh dịu
dàng nhìn cô gái Trung Quốc đẹp như thiên thần kia rồi khẽ mỉm cười: “Thì
ra cô ấy tên là Tần Hiểu Tranh”.