Ho, suốt ngày dính lấy anh ấy, nhưng dường như Choi Joon Ho không hề
rung động”.
Thật sao? Hiểu Tranh nhìn cô gái ấy. Cô ta đang ngước nhìn chàng trai
tên là Choi Joon Ho kia với ánh mắt mến mộ, nhưng Choi Joon Ho không
thèm nhìn cô ta lấy một lần, dường như bên cạnh anh không có người này.
Một chàng trai mười mấy tuổi sao lại có thể lạnh lùng đến thế nhỉ? Hiểu
Tranh cảm thấy kỳ lạ.
“Nói tóm lại hai chàng hoàng tử này là thuốc bổ mắt cho nữ sinh trường
chúng ta. Hai gia đình họ có mối quan hệ thân thiết, đều là thành viên hội
đồng quản trị của nhà trường, cùng lớn lên bên nhau. Nếu cậu muốn biết họ
đang đứng ở vị trí nào trong trường thì chỉ cần nhìn xem chỗ nào có tiếng rì
rầm và hò hét là được”.
“Ha ha”. Hiểu Tranh bật cười trước những lời nói hài hước của Da Woo,
chỉ có điều… cô nhìn Da Woo với ánh mắt nghi ngờ và hỏi: “Sao cậu biết
rõ về hai người ấy đến vậy?”. “Chuyện đó thì…”, Da Woo tỏ vẻ rất thần bí,
“bí mật”.
VOL 2-6
Cuối tuần.
Hiểu Tranh không quên mục đích của mình trước khi đến Hàn Quốc.
Mới sáng sớm, cô đã sang trường đại học Seoul ngay sát cạnh trường để hỏi
thăm về tình hình của giáo sư Hàn Âm Ái.
Trường Đại học Seoul là trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nằm
dưới chân núi Gwanak phong cảnh hữu tình. Hiểu Tranh bước vào cổng
trường, đi men theo con đường dài thơ mộng.
Trường Đại học Seoul nổi tiếng với phong cảnh đẹp, cây cối um tùm,
rậm rạp, mỗi giảng đường được xây dựng theo những phong cách khác
nhau. Nghe nói đây là nơi gìn giữ các chiếu thư, di vật từ thời vương triều
Triều Tiên. Hiểu Tranh rất muốn đến đó xem, nhưng cô không quên mục
đích đến đây hôm nay.