đồng phục của trường nên không nhận ra. Bây giờ, thấy bạn của mình hét
lên như vậy, lập tức nhận ra Hiểu Tranh. Xuất phát từ lòng đố kỵ với những
người ưu tú hơn mình, thêm vào đó là cử chỉ thân mật của cô với Choi Joon
Ho trên sân bóng, bọn họ lại càng thấy căm hận Hiểu Tranh hơn.
“Này, cảnh cáo mày, mày mà dám tranh anh Joon Ho của bọn ta thì
đừng mong sống yên ổn ở đây”. Cô gái cầm đầu hung hăng uy hiếp Hiểu
Tranh.
“Tôi tuyệt đối không có ý đó. Tôi chỉ muốn học thật tốt, chơi đàn thật
hay”. Hiểu Tranh lạnh lùng đáp.
“Tốt nhất là như thế. Còn nữa, sau này mày đừng có mà thân mật với
anh Joon Ho như thế, nếu không thì mày sẽ thảm hại lắm đấy, biết chưa?”.
Sau khi cảnh cáo thêm một lần nữa, cuối cùng bọn chúng cũng đi. Trước
lúc đi còn không quên nói với Da Woo: “Em gái yêu quý, sau này em nhớ
giúp đỡ bọn chị nhé. Bọn chị rất cần em giúp đưa quà, đưa thư cho anh
Joon Ho đấy…”.
“Đúng là một lũ đáng ghét. Sao chúng có thể học được ở trường trung
học Seoul nhỉ?”. Da Woo nhìn họ hùng hổ bỏ đi rồi nghiến răng nói.