Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ thất thần của Hiểu Tranh, Da Woo đứng cạnh
nói: “Hình như cậu và anh Joon Ho trúng tiếng sét ái tình…”.
“Đừng nói linh tinh”. Hiểu Tranh vội ngắt lời cô, nhưng cảm giác mặt
nóng ran.
Hiểu Tranh và Da Woo vừa bước ra cửa nhà thi đấu thì bị một đám nữ
sinh vây quanh. Hiểu Tranh thông minh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô và Da Woo nháy mắt ra hiệu, khẽ nói: “Nhìn kìa, đây là hậu quả của
người nổi tiếng”.
Các cô gái nhìn họ bằng ánh mắt thù địch, đặc biệt là với Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh bình tĩnh nhìn họ, chờ xem họ định giở trò gì.
Cuối cùng, một cô gái rất giống với dáng vẻ của người đứng đầu hung
hăng hỏi: “Hai đứa chúng mày là ai mà dám thân thiết với anh Joon Ho yêu
quý của bọn ta”.
Da Woo nói: “Các người làm gì mà hung dữ thế? Tôi không thích nói
cho các người biết, sao nào?”.
“Con ranh này, thích ăn đòn à? Dám ăn nói vô lễ với chị lớp trên?”.
“Chưa chắc các người đã dám đánh tôi, bởi vì tôi là Choi Da Woo. Ai
đánh tôi thì anh Joon Ho sẽ tức giận. Các người cũng biết anh ấy là cao thủ
Taekwondo chứ?”. Da Woo vênh mặt nói. Các cô gái tròn mắt nhìn Da
Woo.
Hiểu Tranh hiểu ý của Da Woo, cũng nói thêm vào: “Anh Joon Ho của
các người mang họ gì?”. “Điều đó mà cũng phải hỏi, dĩ nhiên bọn ta biết
anh Joon Ho họ Choi”. Các cô gái tranh nhau trả lời.
“Da Woo của chúng tôi cũng họ Choi”. Hiểu Tranh cười và nói.
“Thế thì làm sao?”.
“Tôi nghĩ…”.
“Hả, không phải là…”. Cuối cùng, bọn họ cũng nghĩ ra.