Hiểu Tranh nhìn họ bằng ánh mắt khẳng định: “Các người đoán đúng rồi
đấy. Da Woo là em gái của Choi Joon Ho. Nếu các ngươi đối xử không tốt
với cô ấy thì anh Joon Ho của các người sẽ tức giận. Chắc các người cũng
biết anh ấy mà tức giận thì đáng sợ như thế nào rồi chứ?”.
Đúng vậy, anh ấy mà tức giận thì quả thực rất đáng sợ. Các cô gái lập
tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cô gái cầm đầu vội vàng lấy lòng Da
Woo: “Vốn dĩ bọn chị không biết mà, không biết không có tội. Nếu đã là
em gái ruột của anh Joon Ho thì dĩ nhiên cũng là em gái của bọn chị rồi.
Chị sẽ đối xử thật thật tốt với em. Sau này, bọn chị còn có rất nhiều việc cần
em giúp”.
Đúng là lũ ngốc. Da Woo lườm cho cô ta một cái.
“Sau này hãy tính”. Nói xong, Da Woo kéo tay Hiểu Tranh bước đi.
“Nhưng cô ta là ai?”. Một cô gái chỉ tay về phía Hiểu Tranh rồi nghi ngờ
nói.
“Đúng vậy, người thân mật với anh Joon Ho nhất chính là cô ta, đáng
ghét”.
“Lại còn mặt dày xử lý vết thương cho anh Joon Ho. Đúng là mày làm
không? Tức chết đi được”.
Nhớ lại cảnh tượng chướng mắt trên sân bóng, bọn họ bắt đầu dồn dập
“công kích hành vi đáng ghét” của Hiểu Tranh.
“Con ranh đáng chết, không nói cho rõ ràng thì đừng có mong thoát
khỏi tay bọn này”.
Xem ra không thể trốn tránh được. Hiểu Tranh quay người lại rồi nói:
“Tôi phải nói gì đây”.
“A, mình biết rồi, chẳng phải nó là “học sinh trao đổi” mới đến sao?”.
Một cô gái thốt lên như thể phát hiện châu lục mới vậy.
Thực ra trong số những người này, có vài người đã gặp Hiểu Tranh
trong buổi meeting chào mừng. Chỉ có điều trời quá tối, Hiểu Tranh lại mặc