người cũng không khó chịu như mình tưởng tượng. Hiểu Tranh cẩn thận cất
những thứ ấy đi rồi khẽ nằm xuống, mang theo niềm cảm kích và nỗi nhớ
mong ấm áp đối với người tài trợ chìm vào giấc mộng.
Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào phòng, mờ ảo giống như nụ cười trên
khuôn mặt của Hiểu Tranh…
VOL 4-2
Con đường rợp bóng cây tĩnh lặng uốn lượn theo thế núi. Hai bên đường
là cây cối um tùm. Thời tiết đã sang thu, vì thế mà trong rừng cây xanh đã
xuất hiện những mảng màu vàng và đỏ nhạt. Dưới ánh nắng rực rỡ, rừng
cây giống như bức tranh màu nước xinh đẹp. Tuy nhiên, Hiểu Tranh không
có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Bởi vì cô đã đi đi lại lại ở
đây suốt cả một buổi chiều, vừa mệt vừa khát.
Cơn gió thu lành lạnh thổi qua, lá cây rung xào xạc, giống như đang
cười nhạo sự ấu trĩ và bồng bột của Hiểu Tranh. Cô thở dài, bắt đầu cảm
thấy hối hận vì hành động bồng bột của mình…
Hôm nay là chủ nhật. Cô đang luyện đàn trong phòng, bỗng nhiên ý
nghĩ muốn đến chỗ ở của người tài trợ trào dâng trong đầu cô. Không tham
vọng có thể gặp được người ấy, nhưng dù là nhìn thấy từ xa thôi cũng được,
cũng có thể an ủi một chút trái tim đã khao khát từ lâu. Cô cầm địa chỉ, đi
xe bus đến con đường này rồi đi tiếp. Vốn tưởng rằng chỉ cần đi theo con
đường này là có thể nhìn thấy số nhà 136. Nhưng không ngờ mỗi tòa biệt
thự ở đây đều có đường đi riêng, cách đoạn đường rợp bóng cây này một
đoạn nữa. Hơn nữa khoảng cách giữa các tòa biệt thự cũng rất xa, vì thế cô
không thể đi đến gần từng tòa để chắc chắn đâu là số nhà. Dĩ nhiên cũng
không tìm thấy người tài trợ ở số nhà 136.
Nhưng dù sao thì đã đến đây rồi, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, lúc nãy
bầu trời vẫn còn trong xanh, ánh nắng chan hòa, không biết từ bao giờ mà
trở nên u ám. Sắp mưa rồi sao? Cô chau mày. Hôm nay đi ra khỏi cửa
không mang ô. Cô do dự một lúc, cuối cùng quyết định từ bỏ, hít một hơi
thật sâu, bắt đầu đi về.