Nhưng Hiểu Tranh mới đi được mười phút, cách ngã tư một đoạn đường
khá dài thì trời bỗng đổ cơn mưa. Làm thế nào bây giờ? Nếu cứ đội mưa thế
này thì chắc chắn sẽ bị cảm mất. Hiểu Tranh lo lắng nhìn xung quanh xem
có chỗ nào có thể trú mưa được không.
Cô nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Một căn nhà nhỏ nhắn, đơn sơ nằm
lặng lẽ dưới bụi cây cách đó không xa. Đối với Hiểu Tranh lúc này, nó là
chỗ trú mưa duy nhất.
Cô không nghĩ nhiều, lấy hai tay che đầu rồi chạy thật nhanh về phía
căn nhà gỗ.
Nước mưa chảy xuống mái hiên, giống như một màn nước mờ ảo, đẹp
đẽ đậm chất thơ. Nhưng những hạt mưa hắt nghiêng đã làm ướt sũng quần
áo của Hiểu Tranh. Luồng gió lạnh thổi đến khiến cô bắt đầu run lên vì
lạnh. Lạnh quá! Mái hiên hẹp không thể tránh mưa hắt vào người. Hiểu
Tranh nhìn bộ quần áo ướt nhẹp của mình rồi thở dài.
Có lẽ… Bỗng nhiên cô quay người nhìn về phía cánh cửa nhỏ.
Hiểu Tranh thử đẩy cửa, nếu cửa không khóa thì hay biết mấy.
Nhưng cửa đã khóa. Hiểu Tranh thất vọng quay người lại, ngước nhìn
bầu trời mưa mịt mù.
Tiếng động khe khẽ vang lên từ phía sau, Hiểu Tranh giật mình quay
người lại.
Cánh cửa mở ra, để lộ một khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng.
Hiểu Tranh nhìn khuôn mặt khiến tất cả các nữ sinh mê đắm, ngạc nhiên
đến sững người. Choi Joon Ho?!
Ánh mắt của anh thoáng chút nghi ngờ, rõ ràng là nhận ra cô. Anh nhìn
trời mưa rồi nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người cô, lạnh lùng nói: “Vào
đi”.
Cô hơi do dự. Nhưng trời mưa to như thế này không thể tạnh ngay được.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.