Trên sàn nhà sạch bóng là mấy chiếc gối nằm lăn lóc, ở một góc nhà có
một chiếc chăn màu trắng được gấp gọn gàng, cạnh đó là một giá sách nhỏ,
trên đó có rất nhiều đĩa CD được xếp ngay ngắn. Trên chiếc bàn nhỏ giữa
nhà là mấy cuốn tạp chí thời trang rất đẹp, đơn giản mà dễ chịu. Một căn
nhà nhỏ thật ấm áp. Quả thực không thể tưởng tượng được phòng của một
nam sinh mà lại sạch sẽ, gọn gàng như thế này.
Choi Joon Ho lấy một chiếc gối dựa vào tường, sau đó ngồi xuống.
Thấy Hiểu Tranh có vẻ căng thẳng khi đứng ở cửa, anh chỉ tay xuống sàn
nhà và nói: “Ngồi xuống đi”.
“Dạ? À, vâng ạ”. Hiểu Tranh vội vàng ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu
nói với anh: “Cảm ơn”.
Anh không đáp lại, chỉ im lặng hướng ánh mắt ra phía cửa sổ ngắm
mưa.
Hiểu Tranh ngồi đó mà cảm giác rất không tự nhiên. Thân hình cao lớn
của anh khiến không gian vốn đã nhỏ hẹp càng trở nên nhỏ hơn, nhỏ đến
nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Thoang thoảng, phảng
phất giống như mùi của cây cỏ, mang theo chút gì đó ấm áp. Bỗng nhiên cô
thấy khó thở.
Trong không gian tĩnh lặng, cái lạnh của mùa thu bắt đầu ngấm vào
người Hiểu Tranh, cô không kìm được run lên.
Anh đã phát hiện ra âm thanh rất nhỏ ấy, từ từ ngoảnh mặt lại nhìn cô.
Mái tóc đen bóng đã ướt đẫm, mấy lọn tóc dính trên khuôn mặt thanh tú,
càng tôn lên vẻ đẹp của Hiểu Tranh. Cô cởi chiếc áo khoác ướt sũng, chiếc
áo sơ mi dài tay màu xanh da trời mỏng manh bên trong cũng ngấm nước,
để lộ những đường nét gợi cảm của thiếu nữ.
Bỗng nhiên anh thấy tim mình đập rộn ràng. Anh vội quay mặt đi, sau
đó với tay lấy bộ quần áo thể thao màu trắng trên chiếc chăn đã được gấp
gọn gàng đưa cho cô và nói: “Cái này, thay nó đi, nếu không sẽ bị cảm
đấy”. Đột nhiên, Joon Ho thấy căng thẳng.