“Vậy à, hai anh em anh thân nhau thật đấy”. Hiểu Tranh ngưỡng mộ
nói: “Bây giờ hai anh có thường xuyên đến đây không ạ?”.
Bây giờ? Khuôn mặt của anh ẩn chứa chút gì đó rất lạ: “Anh trai… sẽ
không bao giờ đến đây nữa”.
“Vì sao ạ?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh.
Bỗng nhiên sắc mặt của anh khác hẳn, trông anh rất đau khổ. Anh im
lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Bởi vì anh trai tôi đã không còn trên cõi đời
này nữa”.
Không biết vì sao, trước mặt cô gái Trung Quốc này anh lại nói ra
chuyện quá khứ đau khổ mà từ trước tới nay anh không bao giờ muốn nhắc
đến.
Hả? Hiểu Tranh tròn mắt không nói được lời nào.
“Vì cứu tôi mà anh ấy đã bị xe đâm chết. Anh ấy sẽ không bao giờ đến
đây nữa”. Ánh mắt của anh hơi tê dại, đôi môi mím chặt đang run lên.
Hiểu Tranh nhìn anh, bỗng nhiên cô cảm thấy buồn. Chắc chắn là anh
rất đau khổ. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của anh. Nỗi đau mất đi
người thân yêu nhất suốt đời cô không bao giờ quên. Có lẽ sự lạnh lùng của
anh là vì cái chết của anh trai?
“Chắc anh buồn lắm?”. Hiểu Tranh khẽ nói: “Nếu là em thì em cũng sẽ
rất buồn…”.
“…”. Đôi môi của anh mấp máy nhưng không nói gì, bàn tay vì nắm
quá chặt hằn lên những đường gân xanh.
“Nhưng”. Hiểu Tranh nói tiếp: “Anh đừng buồn nữa, chắc chắn anh trai
anh ở trên trời không muốn anh buồn như thế này đâu”.
Cái gì? Anh kinh ngạc nhìn Hiểu Tranh. Khuôn mặt của cô thật dịu
dàng. Cô lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm và khích lệ.
“Chắc chắn là anh trai anh rất yêu anh. Dù đã sang thế giới bên kia, anh
ấy cũng hy vọng anh được sống hạnh phúc. Nếu anh đau lòng như thế này