Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh rồi cầm lấy chiếc áo.
“Là áo của tôi, mau thay đi”.
Cô mở chiếc áo được gấp rất gọn gàng. Cái áo này... sao mà to thế?
Nhìn dáng người to cao của anh rồi lại nhìn người mình, quả thực cô không
thể tưởng tượng được trông mình sẽ như thế nào khi mặc nó.
Thấy cô vẫn hơi do dự, anh quay người và nói: “Tuy không được hợp
cho lắm nhưng cứ mặc đi, nếu không sẽ cảm đấy”. Nói xong, anh đi ra
ngoài.
Mặc dù khi nói anh vẫn tỏ ra rất lạnh lùng nhưng vì sao cô lại cảm nhận
được sự quan tâm trong những lời nói ấy? Xem ra anh chàng lạnh lùng này
cũng có lúc chu đáo, dịu dàng. Cô mỉm cười cảm kích rồi nhanh chóng mặc
bộ quần áo thể thao ngoại cỡ của anh.
Khi anh quay trở lại, cô đã mặc xong. Tuy không có gương, không thể
nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này nhưng cô có thể tưởng tượng được rằng
chắc chắn trông rất buồn cười. Bởi cô nhìn thấy nụ cười ẩn hiện trên khuôn
mặt lạnh lùng của anh, còn có một chút gì đó ngượng ngùng.
“Buồn cười lắm đúng không ạ? Chắc chắn là trông em lúc này giống cô
bé mặc quần áo của mẹ”. Hiểu Tranh cười rồi tự chế nhạo mình.
Quả thực là trông cô vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. Anh không nhịn
được cười. Tuy chỉ là khẽ cười nhưng không khí bắt đầu thân mật hơn rất
nhiều.
Hiểu Tranh tò mò hỏi: “Căn nhà nhỏ này là của nhà anh ạ?”.
“Ừ”.
“Nhưng bình thường anh không ở đây đúng không?”. Hiểu Tranh ngắm
nghía cách bài trí bên trong căn nhà, không có vẻ giống như có người
thường xuyên sống ở đây, “Vậy thì căn nhà này…”.
“Đây là…”. Ánh mắt của Joon Ho bỗng trở nên u ám, “căn nhà bí mật
của tôi và anh trai. Hồi nhỏ chúng tôi thường đến đây đọc sách, nghe nhạc”.