Hiểu Tranh thức dậy từ rất sớm. Khi mở mắt, cô nhìn thấy Joon Ho
thường ngày vẫn lạnh lùng đang ôm tay mình ngủ như một đứa trẻ. Cô mỉm
cười, nhẹ nhàng bỏ tay ra, sau đó lấy một chiếc gối đặt vào lòng anh.
Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn phải tập đàn. Hơn nữa giáo sư
Hàn vẫn chưa nhận lời hướng dẫn cho cô. Cô đắp chăn cho Joon Ho, pha
cốc nước chanh đặt trên bàn, quyết định quay về trường.
Trên đường đi.
Hôm nay là cuối tuần, đường phố rất đông đúc. Seoul là một thành phố
trẻ trung, khắp nơi đều là cảnh sắc rực rỡ, cả thành phố chìm trong không
khí sôi động, tràn đầy sức sống.
Hiểu Tranh đi trong dòng người. Cô bị thu hút bởi cảnh sắc trước mắt
mình. Đến đây lâu như vậy rồi mà chưa đi dạo phố lần nào, cũng chưa nếm
thử những món ăn truyền thống của Hàn. Chắc ngon lắm. Hiểu Tranh nghĩ
mãi nghĩ mãi, không kìm được đi về phía một quán ăn nhỏ bên đường, nhìn
những món ăn bình dân mang đậm phong vị của Hàn Quốc, trông chúng
thật hấp dẫn.
Tuy cô không phải là một cô gái hay ăn vặt nhưng người nào đã đến
Hàn Quốc thì đều bị thu hút bởi văn hóa ẩm thực nơi đây.
Ôi! Thơm quá.
Hiểu Tranh bước lên trước: “Oa, thịt nướng”.
Hiểu Tranh đã sớm biết thịt nướng của Hàn Quốc rất nổi tiếng. Lần này
thì được nhìn tận mắt. Cô ngạc nhiên nhìn chủ cửa hàng nướng từng miếng
thịt đã ướp đầy đủ gia vị trên lò, sau đó cuốn với rau diếp, lá vừng. Khi ăn
chấm với tương ớt hoặc tương đậu nành.
Trông chúng thật ngon mắt. “Cô gái, cô cũng muốn một suất chứ?”. Chủ
cửa hàng hỏi.
“Vâng ạ”. Hiểu Tranh cũng cảm thấy đói bụng. Cô chọn một chỗ ngồi
gần cửa sổ. Cửa hàng này có tấm cửa kính rất lớn, có thể nhìn thấy khung