cảnh đường phố, rất đẹp. Hiểu Tranh ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn đường
phố.
Người qua lại tấp nập như con thoi. Những người trẻ tuổi trong những
bộ quần áo đủ màu thời trang đi đi lại lại. Thế giới thật tươi đẹp, mọi thứ
đều rất giản đơn.
“Thịt nướng của cô đây”.
Giọng nói của nhân viên phục vụ kéo Hiểu Tranh ra khỏi cảnh sắc bên
ngoài cửa sổ: “Vâng, cảm ơn”.
Một suất thịt nướng rất thơm. Một cốc rượu sochu nhỏ. Một đĩa kim chi.
Còn có một miếng bánh điểm tâm.
Thật phong phú, vừa thơm vừa đẹp mắt. Hiểu Tranh cầm đũa nếm thử.
Ăn xong, cô quay về trường. Đường phố vẫn rất đông đúc.
Hiểu Tranh bước trên con đường về trường, nhưng không biết vì người
quá đông hay đất nước Hàn Quốc quá nhỏ mà ngay cả đi bộ cũng tắc
đường. Cô chỉ có thể đi theo dòng người mà không biết sẽ đi về đâu.
VOL 4-4
Đây là một con ngõ dài, hai bên là những căn nhà dân cũ kỹ. Con ngõ
vắng vẻ một cách lạ thường, khiến Hiểu Tranh cảm thấy hơi sợ hãi.
Đây là đâu? Phải đi về trường thế nào đây?
Hiểu Tranh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ngắm nhìn bức tường hai bên. Nơi
đây cách trường học không xa nữa. Sau khi phát hiện điều ấy, cô mới cảm
thấy yên tâm hơn một chút. Cô thầm nghĩ: Chắc ra khỏi con ngõ này là có
biển chỉ đường. Vì thế cô quyết định đi hết con ngõ này rồi tính. Hiểu Tranh
sắp đi hết con ngõ thì bỗng nhiên cánh cửa của một nhà có đề biển vũ
trường mở ra, mấy tên trông giống như côn đồ bước ra khỏi đó. Hiểu Tranh
hốt hoảng dừng bước.
“Chao ôi, hôm nay thật may mắn, vừa ra cửa đã gặp một em nữ sinh
xinh đẹp”. Một tên nhuộm tóc vàng chóe nhìn Hiểu Tranh từ đầu đến chân