với ánh mắt rất háo sắc.
“Nhìn em nó kìa. Ha ha, đúng là một mỹ nhân”.
“Oa oa, đồng phục trường nữa kìa, trường trung học Seoul đấy, đúng là
người đẹp tài sắc vẹn toàn”.
Chúng cười ha hả, sau đó nháy mắt với nhau, cùng tiến về phía Hiểu
Tranh.
Thật buồn nôn. Hiểu Tranh lườm chúng, muốn bước thật nhanh qua chỗ
chúng.
Nhưng một tên có hình xăm trên cánh tay, miệng nhai kẹo cao su đã
dang tay chắn trước mặt Hiểu Tranh.
“Em gái, có muốn đi chơi với bọn anh không?”. Khuôn mặt với nụ cười
xấu xa bắt đầu áp sát Hiểu Tranh, mùi hôi của thuốc lá phả vào mặt cô.
Hiểu Tranh vội lùi ra sau một bước.
“Hôm nay thời tiết rất đẹp, đi chơi đi mà, bọn anh nhất định sẽ chăm sóc
em thật tốt”. Tên tóc vàng đứng chặn phía sau, không để Hiểu Tranh có
đường lùi.
“Các người muốn làm gì?”. Hiểu Tranh cảnh giác nhìn chúng.
“Làm gì ư? Chỉ muốn thân mật với em một chút thôi mà”. Nói xong bọn
chúng cười rất đểu giả. “Lũ khốn, các người mau tránh ra, nếu không tôi sẽ
báo cảnh sát”. Hiểu Tranh tức đến tím cả mặt.
“Em hét đi, hét đi, xem có ai đến cứu em không?”.
“Tôi báo cảnh sát thật đấy, các người mà không đi, cảnh sát sẽ đến bắt
các người”.
“Ha, định dọa bọn này à. Đừng có ngốc nghếch nữa cô em. Hôm nay
cảnh sát ở Seoul không rỗi đâu”. Một tên côn đồ chế nhạo cô. Hứ, đừng
tưởng côn đồ không xem thời sự. Vừa nãy xem ti vi mới biết, vì cuộc diễu
hành mà gần như tất cả cảnh sát trong thành phố đều được điều động để duy
trì trị an. Vì thế bây giờ là cơ hội tốt cho bọn chúng hành động.