đá nào cũng rất mạnh, chẳng bao lâu, mấy tên côn đồ đều ngã lăn ra đất.
“Mẹ kiếp, hôm nay thật xui xẻo, gặp đúng cao thủ”. Một tên nằm dưới
đất rên rỉ. Hắn thầm kêu gào: Chắc chắn thằng này đã luyện Taekwondo.
“Cút mau, nếu để cho tôi nhìn thấy các người một lần nữa thì tôi sẽ đánh
gãy chân”. Giọng nói lạnh lùng của Joon Ho khiến những tên nằm dưới đất
run lên cầm cập.
“Cút ngay đây, cút ngay đây”. Chúng vừa bò vừa chạy, trông rất thảm
hại.
“Thì ra võ công của anh lợi hại như vậy”. Hiểu Tranh nhìn Joon Ho
bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vui vẻ mỉm cười với anh rồi thật lòng nói: “Thật
sự rất cảm ơn anh. Có điều thật trùng hợp, vì sao lần nào cứu tinh của em
cũng là anh nhỉ?”.
Trùng hợp sao? Thực ra… trong đám đông hỗn loạn lúc nãy, anh đã chú
ý đến hình bóng của cô. Chỉ có điều, anh sẽ không bao giờ nói điều đó. Anh
liếc nhìn cô, chậm rãi nói: “Nhưng vì sao mỗi lần anh nhìn thấy em đều
thảm hại như thế?”.
Ặc… cô tròn mắt nhìn anh, không còn gì để nói.
Cuối cùng, nụ cười mà anh cố gắng kìm nén đã nở trên khóe môi của
anh. Anh nháy mắt với cô, không nhịn được cười: “Đi thôi, cô nàng xui
xẻo”.
Anh chàng này… Cô lườm anh một cái, không nhịn được cười: “Đi thôi,
cứu tinh”. Hai người sánh vai đi ra khỏi con ngõ đơn sơ. Ánh hoàng hôn rọi
chiếu, bóng hai người đổ dài trên đường.
VOL 4-5
“Xin lỗi, giáo sư Hàn không tiếp khách, xin cô hãy về đi”.
Cánh cửa đóng sầm trước mặt khiến trái tim của Hiểu Tranh như rơi
xuống vực sâu thăm thẳm.