lẽ là một người tính cách cổ quái. Vậy thì phải thuyết phục cô ấy như thế
nào đây?
Một hàng chữ đập vào mắt anh: Vì sống ở Trung Quốc nhiều năm nên
đặc biệt thích… Ánh sáng của niềm vui lóe lên trong mắt anh, một ý nghĩ
cũng bắt đầu được định hình rõ nét. Có lẽ làm như vậy sẽ có hiệu quả. Anh
mỉm cười nhìn lại hàng chữ đã khơi dậy linh cảm trong lòng mình…
Tại nhà giáo sư Hàn.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ có một cô gái đang dọn vệ sinh.
Bỗng nhiên, cánh cửa tầng trên mở ra, một người phụ nữ trong bộ sườn
xám lụa trắng thêu hoa bước ra. Đó là một người phụ nữ khoảng bốn, năm
mươi tuổi. Tuy trên khuôn mặt có những vết tích của năm tháng nhưng vẫn
có thể nhận ra dung nhan tuyệt mỹ thời còn trẻ. Cô ấy búi tóc, gài một chiếc
trâm lệch, đơn giản, toàn thân toát lên vẻ tao nhã giống như một phụ nữ
Trung Quốc đài các điển hình.
Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc
ghế trước bàn uống nước.
“Đây là cái gì?”. Cô nhìn thấy chiếc hộp đựng đồ ăn tinh xảo trên bàn,
tỏ vẻ không thoải mái. Cô gái đang lau cửa kính vội vàng nói với cô: “Dạ
buổi sáng do một cậu nam sinh mang đến ạ”. “Cậu nam sinh nào?”.
Cô gái ngừng tay, phấn khích nói: “Một cậu nam sinh rất đẹp trai,
khoảng mười bảy, mười tám tuổi gì đó ạ, trông cậu ấy rất dịu dàng”.
Vậy sao? Cô khẽ nói: “Cậu ta có nói tên hay để lại lời nhắn gì không?”.
Cô gái lắc đầu.
Cô ấy không nói gì nữa, nhẹ nhàng mở chiếc hộp, chỉ thấy những chiếc
bánh sủi cảo hấp đáng yêu, mũm mĩm được xếp gọn gàng trong hộp thủy
tinh giữ nhiệt đặc biệt. Lớp vỏ mỏng trong suốt đến nỗi gần như có thể nhìn
thấy nhân bên trong. Bánh sủi cảo hấp của Bắc Kinh, một trong những món
ăn mà cô thích nhất. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, dường như người này rất
hiểu sở thích của cô. Nhưng rốt cuộc đó là một người như thế nào?