Trên nắp của hộp thủy tinh còn có một tấm bưu thiếp nhỏ xinh. Cô nhẹ
nhàng mở nó ra, bên trong là một hàng chữ rất thanh thoát, ngay ngắn: Chỉ
là chút thành ý nhỏ, mong giáo sư Hàn đừng từ chối. Học trò Shin Chul
Kang.
Shin Chul Kang? Cô khẽ đọc cái tên này. Cô chắc chắn mình không
quen người này. Nhưng, cảm giác có lẽ đây là một chàng trai rất lễ phép. Cô
nở nụ cười hiếm thấy. Tuy không biết chàng trai này có dụng ý gì, nhưng
chắc là không có ác ý? Nhìn những chiếc bánh sủi cảo đáng yêu khiến
người ta không thể rời mắt, cô không kìm được mở nắp hộp…
Ngày thứ hai là sữa đậu nành và quẩy.
Ngày thứ ba là mì Sơn Đông.
Cuối cùng, cô không thể kìm được nữa: “Su Jeen, nếu lần sau cậu nam
sinh ấy đến thì hãy nói với cậu ta là tôi muốn gặp cậu ta”.
… “Chính cậu đã mang đồ ăn đến cho tôi sao?”. Giáo sư Hàn mặc bộ
sườn xám lụa màu xanh đen, trang nhã ngồi trên ghế sofa. Ngón tay thon
dài chỉ về phía hộp thức ăn trước mặt. Đôi mắt đẹp nhưng đã xuất hiện nếp
nhăn của cô nhìn về phía Chul Kang đứng trước mặt mình.
Ẩn trong vẻ tao nhã, lịch sự là khí chất của quý tộc, có vẻ là một cậu bé
xuất thân danh giá. Nhưng toàn thân cậu ta lại toát lên vẻ dịu dàng và thân
thiện. Những chàng trai như thế này không nhiều. Ánh mắt của cô ẩn chứa
vẻ tán thưởng.
“Đúng vậy, học trò tên là Shin Chul Kang”. Chul Kang lễ phép chào rồi
mỉm cười nói.
Giáo sư Hàn khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Cậu ngồi đi”.
Su Jeen đứng cạnh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Cô làm việc ở đây
ba năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy giáo sư Hàn ôn hòa, thân thiện như
thế.
“Chúng ta không quen nhau, vì sao cậu lại mang đồ ăn Trung Quốc đến
cho tôi?”.