Giáo sư Hàn ngồi trên chiếc ghế làm từ gỗ trắc, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái
Trung Quốc trước mắt mình: Một cô gái trông rất thanh tú, thông minh,
nhưng một người phụ nữ có khả năng quan sát nhạy bén như cô dường như
cảm nhận được ngọn lửa trong đôi mắt tưởng chừng như yên bình ấy. Ngọn
lửa bùng cháy ấy là vì cái gì? Bỗng nhiên, cô thấy có chút hứng thú với cô
gái này. “Em đến từ Trung Quốc à?”.
“Vâng ạ. Em là Tần Hiểu Tranh”. Hiểu Tranh ngẩng đầu nhìn cô rồi đáp
lại một cách ngắn gọn. Dĩ nhiên, cô cũng nhân cơ hội này ngắm nhìn giáo
sư Hàn.
Hôm nay, giáo sư mặc bồ sườn xám màu đỏ đậm, khoác chiếc khăn màu
đen, trông rất tao nhã. Những đường nét trên khuôn mặt cô rất hoàn mỹ,
mặc dù đã có rất nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có.
Chỉ có điều, khi cô không nói chuyện, khóe môi hơi chùng xuống, toát lên
vẻ gì đó rất lạnh lùng.
“Nghe nói em muốn gặp tôi. Vì sao vậy?”.
Hiểu Tranh thấy tim mình đập rộn ràng. Cô khẽ hít thật sâu, cố gắng lấy
lại bình tĩnh: “Khi còn ở trong nước, em nghe nói giáo sư là nghệ sĩ đàn
tranh xuất sắc nhất thế giới, vì thế em rất muốn học đàn tranh của giáo sư”.
Xuất sắc nhất? Giáo sư Hàn Âm Ái có chút ngạc nhiên. Cô khẽ lắc đầu,
lạnh lùng nói: “Nói tôi là nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc nhất tôi thật không dám
nhận. Hơn nữa, chẳng phải lần trước tôi đã nói với em là tôi không nhận
học sinh nữa rồi sao?”.
“Em biết ạ, nhưng…”. Hiểu Tranh bặm môi, tha thiết nói: “Giáo sư có
thể phá lệ được không ạ? Khó khăn lắm em mới đến được Hàn Quốc, em đã
phải cố gắng hết sức mới trở thành học sinh trao đổi Trung - Hàn. Thực sự
em rất thành tâm, rất thành tâm muốn học đàn tranh của giáo sư. Em xin
hứa với giáo sư, nhất định em sẽ học hành thật chăm chỉ, thật chăm chỉ. Cô
có thể phá lệ nhận em được không ạ?”.
Hiểu Tranh nói rất tha thiết, rất thành khẩn. Giáo sư Hàn bắt đầu có chút
động lòng, nhưng cô vẫn cần hiểu thêm về cô gái này.