Gì cơ ạ? Hiểu Tranh ngây người một lúc. Dường như cô đã cảm nhận
được một tia hy vọng, nụ cười dần dần nở trên khóe môi của cô. Cô kiên
định nói: “Người ta thường nói thầy nghiêm mới có trò giỏi. Yêu cầu của cô
càng nghiêm thì càng có lợi cho việc nâng cao kỹ thuật chơi đàn của em”.
Giáo sư Hàn không kìm được mỉm cười. Lúc cô ấy cười trông thật đẹp,
Hiểu Tranh bị cuốn hút bởi nụ cười ấy.
Giáo sư Hàn im lặng một lúc rồi nói với Hiểu Tranh: “Vậy thì thứ bảy
hàng tuần em đến học nhé”.
Gì cơ ạ? Hiểu Tranh tròn mắt vì bất ngờ và vui mừng. Giáo sư bảo mình
đi học? Điều đó có nghĩa là cô ấy đã thu nhận mình? Trời ơi! Niềm vui quá
lớn lao không thể kiềm chế được, cô chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng.
“Cảm ơn giáo sư, cảm ơn cô đã nhận em. Thực sự em không biết phải
bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô như thế nào”. Dường như chỉ có nói
cảm ơn không ngừng mới có thể bày tỏ được một chút niềm cảm kích trong
lòng Hiểu Tranh.
“Em không cần cảm ơn cô”. Giáo sư Hàn gật đầu mãn nguyện: “Em
khiến cô trở về với những năm tháng thanh xuân. Nhưng may mắn là cô
giáo của cô dễ dàng tiếp nhận cô. Nếu nói cô giáo của cô đã làm nên thành
công của cô ngày hôm nay, vậy thì hôm nay cô cũng dùng cách thu nhận em
để báo đáp cô ấy. Coi như là cô cống hiến chút công sức vì sự phát triển của
nghệ thuật đàn tranh”.
Ánh nắng mặt trời mềm mại, gió thu se lạnh, những bông hoa hồng
trắng mỉm cười dưới ánh nắng ấm áp.
Hiểu Tranh cũng cười tươi như hoa. Cô không thể kiềm chế được niềm
phấn khích của mình, cô bám chặt lấy cánh tay của Chul Kang và nói: “Anh
biết không? Giáo sư Hàn bảo em thứ bảy đến học. Hơn nữa, cô ấy còn cười
với em nữa. Anh không biết đâu, lúc cô ấy cười, thực sự rất đẹp…”.
Chul Kang nhìn Hiểu Tranh phấn khích đến nỗi khoa chân múa tay, thở
dài mãn nguyện. Nếu có thể khiến cô ấy lúc nào cũng tươi cười như thế này