thì anh nguyện làm tất cả mọi việc.
“Chul Kang, thực sự em rất vui, rất vui…”. Hiểu Tranh nắm tay Chul
Kang, vừa cười vừa nhảy, “Anh có biết không? Em có cảm giác chưa bao
giờ mình vui như thế này. Thật đấy, bây giờ em thấy rất hạnh phúc, hạnh
phúc chết đi được…”.
Mái tóc mềm như lụa của cô theo cơn gió nhẹ nhàng bay vào mặt anh,
làm lay động trái tim của anh. Nơi được cô chạm vào cũng nóng đến nỗi
sắp bùng cháy…
Chul Kang lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười như đứa trẻ của Hiểu Tranh, chỉ
mong sẽ có một ngày được nắm tay cô ấy…