“Tôi rất tò mò không biết vì sao em lại muốn học đàn tranh? Đàn piano
hoặc violon có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn, chẳng phải sẽ dễ dàng nổi
tiếng hơn sao?”
Hiểu Tranh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt giáo sư
Hàn, chân thành nói: “Mẹ em là nghệ sĩ đàn tranh, vì thế ngay từ khi còn rất
nhỏ, em đã theo mẹ học đàn tranh. Có lẽ hồi ấy em học đàn tranh chỉ đơn
thuần vì thấy có hứng thú. Nhưng năm tám tuổi, em bắt đầu có mục tiêu
mới”. Nói đến đấy, bỗng nhiên cô ngừng lại. Nhớ đến mẹ, cô thấy mắt cay
cay.
Giáo sư Hàn Âm Ái đã bị cuốn hút bởi những lời nói ấy. Cô chăm chú
chờ đợi những lời nói tiếp theo của Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh im lặng một lúc rồi mới khẽ nói: “Năm em tám tuổi, bố mẹ
em đã qua đời vì tai nạn giao thông”. Giọng nói của cô nghẹn ngào.
Giáo sư Hàn Âm Ái tròn mắt ngạc nhiên, cô không thể ngờ rằng Hiểu
Tranh là trẻ mồ côi.
“Trước lúc lâm chung mẹ em đã dặn em nhất định phải học đàn tranh,
sau này trở thành nghệ sĩ đàn tranh ưu tú, gìn giữ và phát triển nghệ thuật
đàn tranh, loại hình nghệ thuật văn hóa dân tộc đặc sắc. Em ghi nhớ những
lời mẹ nói, chưa một phút nào dám quên. Nhưng muốn học tốt đàn tranh,
không thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân, cần có sự hướng dẫn của một
giáo viên ưu tú. Vì thế em không quản ngại nghìn trùng xa xôi tới đây. Cô
có thể hiểu được nỗi lòng của em không ạ? Nếu cô từ chối em thì làm sao
em có thể trở thành nghệ sĩ đàn tranh ưu tú? Làm sao em có thể phát huy
đặc sắc của nghệ thuật đàn tranh? Làm sao em còn mặt mũi nào để nhìn
người mẹ quá cố của mình?”.
Nước mắt trào dâng trong mắt cô, nhưng đôi mắt ấy rất sáng, ánh sáng
của ngọn lửa.
Giáo sư Hàn nhìn Hiểu Tranh một lúc lâu rồi nói: “Tôi là một người rất
khó tính, vô cùng nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc với học sinh, em không
sợ sao?”