Cô hỏi rất thẳng thắn, chỉ có điều thái độ rất ôn hòa. Điều đó khiến Chul
Kang cảm thấy yên tâm. Anh mỉm cười, anh không có ý định giấu giếm ý
đồ của mình trước mặt một người thông minh như thế này: “Dạ không dám
giấu giáo sư, học trò có chuyện muốn nhờ giáo sư”.
Giáo sư Hàn Âm Ái mỉm cười, quả nhiên trên đời này không ai cho
không ai cái gì.
“Cậu tưởng rằng làm như vậy tôi sẽ đồng ý với thỉnh cầu của cậu sao?”.
Giáo sư bình thản nói. Chul Kang lặng lẽ nhìn giáo sư Hàn: “Lời thỉnh cầu
của em rất đơn giản, ở đây có một cuốn băng ghi âm, cô nghe thử rồi hãy
quyết định ạ”.
“Em chỉ muốn cô bớt chút thời gian gặp một người bạn của em”.
Vậy sao? Giáo sư Hàn Âm Ái ngạc nhiên nhìn Chul Kang, thầm nghĩ:
Cậu ta tìm đủ mọi cách lấy lòng mình, thì ra là vì một người bạn?
Giáo sư Hàn nhìn chàng trai trước mặt mình. Nét mặt của cậu ta rất chân
thành, trong sự chân thành ấy còn ẩn chứa chút gì đó rất khẩn thiết. Bỗng
nhiên cô thấy xúc động. Cô đưa băng ghi âm cho cô gái đứng cạnh. Cô gái
đặt cuộn băng vào chiếc máy ghi âm cổ điển, tinh xảo, được làm từ bạc rồi
ấn nút play.
Tiếng đàn tranh du dương, trầm bổng vang lên từ chiếc máy ghi âm nhỏ
nhắn, đẹp đẽ. Tiếng đàn lúc thì gấp gáp, lúc lại trầm lắng, dường như có rất
nhiều câu chuyện nhưng không thể nói hết được. Có lẽ đây là một người
chơi đàn tranh có rất nhiều tâm sự.
Giáo sư Hàn có cảm giác một sợi dây vô hình trong lòng mình khẽ rung
lên, có lẽ nào con người này có tâm sự giống mình? Hình ảnh bản thân năm
ấy hiện về trong ký ức…
“Ngày mai hãy đưa bạn của cậu đến gặp tôi”. Nói xong, cô quay người
đi vào thư phòng.
VOL 4-6