Rốt cuộc phải làm thế nào thì giáo sư Hàn mới tiếp nhận mình đây.
Không gặp mặt thì làm sao có thể biết được tài năng của mình có thể khiến
cô ấy lay động? Vậy thì mình đến Hàn Quốc là vì cái gì. Hiểu Tranh gục
đầu vào cánh cửa kính nhà giáo sư Hàn, không kìm được nước mắt.
Rất lâu sau đó cô mới lấy lại bình tĩnh, lê thân thể mệt nhoài về trường.
Hình bóng của cô dưới ánh chiều tà mới cô đơn làm sao, nước mắt gần như
nhấn chìm khuôn mặt thanh tú của cô.
“Hiểu Tranh?”. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Sao em lại ở đây một mình thế này? Em… khóc à?”. Giọng nói ấy run run.
Cô ngước mắt nhìn, một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng lau nước mắt trên
khóe mi của cô, sau đó ôm cô vào lòng. Vòng tay của anh thật chặt, thật ấm
áp.
“Chul Kang, cô ấy vẫn không chịu gặp em. Em đến Hàn Quốc là để gặp
cô ấy, để học đàn tranh. Nhưng cô ấy không muốn gặp em. Em phải làm thế
nào? Phải làm thế nào bây giờ?”. Hiểu Tranh nói nghẹn ngào trong nước
mắt.
“Em đừng buồn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Chúng ta sẽ dùng sự
chân thành để thuyết phục cô ấy. Nhiệm vụ của em bây giờ là luyện đàn
thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng để gặp cô ấy, được không?”. Chul Kang vừa nói
vừa vuốt tóc cô.
“Chúng ta về thôi, nhìn em khóc giống như gấu trúc nhỏ vậy, rất giống
với quốc bảo của Trung Quốc”. “Đáng ghét”. Hiểu Tranh bật cười.
Bóng hai người đổ dài dưới ánh chiều tà. Dường như dưới ánh nắng
vàng nhạt ấy là những nốt nhạc say đắm lòng người.
Ánh đèn nhàn nhạt dịu dàng chảy xuống căn phòng màu xanh da trời
nhạt.
Chul Kang nằm trên giường, đọc những tư liệu về giáo sư Hàn mà khó
khăn lắm anh mới tìm thấy được. Cô ấy sống một mình? Anh chau mày,
lẩm nhẩm: Chả trách mà trước đây cô ấy lạnh lùng từ chối Hiểu Tranh, có