“Các người…”. Hiểu Tranh phẫn nộ nhìn những tên côn đồ đáng ghét
vây quanh mình nhưng không biết phải làm thế nào.
“Cô em biết điều thì ngoan ngoãn đi theo bọn anh, bọn anh sẽ chăm sóc
em chu đáo”. Một tên đã đưa tay ra, định vuốt má Hiểu Tranh.
“Đừng”. Hiểu Tranh sợ quá ngoảnh mặt đi.
Đúng vào lúc nguy cấp nhất, bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng
nói lạnh lùng: “Lũ khốn”. Tên côn đồ đang định vuốt má Hiểu Tranh vẫn
chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị giáng một cú đấm ngã lăn ra đất.
Một cánh tay nhanh chóng kéo Hiểu Tranh ra khỏi vòng vây của lũ côn
đồ. Hiểu Tranh vội quay đầu lại, một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, lạnh lùng
xuất hiện trước mắt cô.
Choi - Joon - Ho! Vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện chính là Choi Joon Ho,
người đã ở cùng cô suốt đêm hôm qua trong căn nhà gỗ nhỏ.
Hiểu Tranh vui mừng nhìn anh. Vì sao mỗi lần cô rất rất cần sự giúp đỡ
thì anh đều xuất hiện rất đúng lúc? Khi các nữ sinh trong trường bắt nạt cô
cũng vậy, khi trú mưa ở căn nhà gỗ cũng vậy, hôm nay cũng vậy.
“Chúng ta mau đi thôi”. Anh nói vài lời với cô rồi kéo tay cô chạy đi.
“Muốn đi ư? Không dễ dàng như thế đâu. Thằng ranh con, dám xen vào
chuyện của ông mày. Mày chán sống rồi đúng không?”. Mấy tên côn đồ lấy
lại tinh thần, gườm gườm nhìn Joon Ho, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Joon Ho cười lạnh lùng rồi nói: “Tôi muốn đi đấy, mấy người ngăn được
không?”.
“Thằng này điên thật rồi, các anh em, ra tay thôi”. Mấy tên côn đồ cùng
xông lên.
Làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh thấy rất lo lắng. Tuy anh rất lợi hại
nhưng bọn chúng đông như vậy…
Joon Ho lao về phía những tên côn đồ ấy, tung một cú đấm khiến một
tên ôm mặt kêu gào thảm thiết. Sau đó, anh sử dụng cả tay lẫn chân, cú đấm