kiệt sức, cô tống hết chúng với hơi thở hổn hển khổ sở, cho đến khi
bao tử cô trống trơn và hai đầu gối mất toàn bộ khả năng hoạt động.
Vấp váp và lê bước tới ban công, cô tì vào lan can và bám chặt lấy
chấn song sắt.
Cô nhìn hình dáng xa dần của Mckenna bước dọc theo lối đi
chạy dẫn khỏi khu nhà chín lối đi đó nối liền con đường làng. Đầu
anh cúi xuống khi anh rời bỏ không một lần nhìn lại.
Cô quan sát cậu đầy khao khát xuyên qua những chấn song sơn
màu, biết rằng cô sẽ không bao giờ gặp cậu lần nữa .“Mckenna,” cô
thì thầm. Cô nhìn xuyên qua chấn song cho đến khi cậu biến mất,
theo một ngã rẽ trên con đường dẫn cậu rời xa cô mãi mãi. Và sau
đó cô ép gương mặt lạnh giá, đẫm mồ hôi vào ống tay áo dài, và
khóc.