mạn của vị tiểu thư này thực khiến anh đau đầu nhưng giờ có muốn lỉnh
cũng chẳng kịp.
“Na Lan huynh, huynh mau giúp tôi quyết định đi!” Xue Yan vừa vào
đã oang oang.
“Wen He, tôi cũng muốn huynh cho ý kiến đây!”
Nghe Na Lan Hong nói vậy, Xue Yan liền hỏi: “Huynh có việc gì?
Không phải là chuyện mời Xin Yi cách cách đấy chứ?”
“Không sai!”
“A mã, Xue đại nhân, con nghĩ chúng ta không cần thiết phải theo đuôi
người khác, chẳng khác nào tự làm xấu mặt mình , hoàng thượng cũng
không vì chúng ta có mời cô ta hay không mà phân biệt đối xử.” Ngừng lại
một lúc, Na Lan De Yu nói tiếp: “Dù ai là hoàng đế, chúng ta cứ tận tâm tận
lực với công việc của mình là được.”
“Na Lan công tử nói có lý!” Chu Qin tán đồng.
“Mời thì có sao, đằng nào thì người ta cũng đều mời cả.” Đây là ý kiến
của Qiu Yan.
“Muốn mời mọi người đi mà mời, đến lúc đó con không tiếp đâu đấy!
Nói thật con chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về cô ta, bảo con theo sau nói
những lời cô ta thích nghe, nằm mơ!” Na Lan De Yu nói xong đứng dậy bỏ
ra ngoài.
Na Lan Hong cau mày: “Yu Er, con không thể ở lại tiếp sư tỷ muội Qiu
Yan một lúc chắc.”
“A mã, Du Xing A bệnh ba ngày nay, con trực thế cậu ta ba ngày, mệt
chết được, giờ con chỉ muốn ngủ một giấc!” Không phải Na Lan De Yu
kiếm cớ, anh quả thực cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tuy võ công của Na Lan
ít ai sánh kịp nhưng anh không phải mình đồng da sắt, đòi anh ép mình tiếp
chuyện ba vị tiểu thư này, lúc này e còn khó hơn hái sao trên trời.
Xin Yi ngày ngày dự yến, cứ đi là có quà đem về, lần nào Xin Yi cũng
nói cứ tạm để đấy hẵng, chừng nào rảnh rỗi xếp sau, bọn Xiao Zhu Zi chẳng
dám tự ý động vào thành ra trong phòng đâu đâu cũng thấy hộp to hộp nhỏ
chất đống.
Cuối cùng thì tối nay cũng không có tiệc tùng gì, Xin Yi mới định sắp
xếp lại, nếu còn để mặc đó e đến chỗ ngủ cũng thành vấn đề, trách chỉ trách
bản thân, trước nay quen thói tiện đâu quăng đấy, thói xấu này theo Xin Yi
đến tận Thanh triều. Dọn dẹp một hồi Xin Yi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay
mòng mòng, đành kêu “đàn em” vào giúp.