Xiao Zhu Zi ra vẻ tủi thân,đáp: “Huynh đệ bọn họ họp lại bắt nạt nô
tài.”
Xiao Zhu Zi ít tuổi nhất, thường ngày hay bám riết lấy Xin Yi, hỏi này
hỏi nọ, bản thân Xin Yi cũng thích sự lém lỉnh, tinh ranh của cậu nhóc này ,
coi Xiao Zhu Zi như em trai, hết lòng bênh vực…thế nên quay sang trách
huynh đệ nhà Hổ, “Hai ngươi cũng thật là, Xiao Zhu Zi nhỏ nhất, nhường
nhịn chút thì có sao!”
“May mà hắn nhỏ, chứ lớn tí nữa chắc huynh đệ thuộc hạ đánh không
lại, theo thuộc hạ, Xiao Zhu Zi nên gọi là Xiao Hu Zi (Tiểu Hổ Tử) mới
đúng, biết cắn cả người ta, cách cách xem!” Da Hu vừa nói vừa giơ tay trái
ra, trên cánh tay hằn rõ vết răng.
“Xiao Zhu Zi, sao ngươi cắn Da Hu?” Xin Yi quay đầu hỏi Xiao Zhu
Zi.
“Hắn nắm tóc nô tài.”
Da Hu đáp trả ngay: “Nó đánh em thuộc hạ.”
“Er Hu cướp đồ của nô tài trước.” Xiao Zhu Zi còn lâu mới chịu!
Xin Yi bắt đầu bực mình: “Hắn cướp gì của ngươi?”
“Một chiếc bát bạc.”
“Thuộc hạ cầm lên trước.” Er Hu cũng không chịu thiệt.
“Các ngươi đợi đây!” Xin Yi quay người đi vào phòng trong, chẳng ai
biết cô đi làm gì, vài phút sau Xin Yi cầm một tấm gương nhỏ bước ra, tấm
gương này cô mang theo từ thế kỷ XXI, Xin Yi chìa gương cho Er Hu, hỏi:
“Ngươi nhìn thấy gì?”
Er Hu nhìn vào gương, nói: “Thấy bản thân mình.”
Xin Yi lại đưa gương cho Xiao Zhu Zi xem: “Còn ngươi?”
Xiao Zhu Zi nhìn lướt qua, trả lời: “Thấy bản thân mình.”
“Tốt, đợi chút!” Xin Yi dùng một con dao nhỏ cào lớp thủy ngân đằng
sau gương, cào sạch rồi mới đưa gương cho Er Hu, “Nhìn lại xem, giờ
ngươi thấy gì?”
Lúc này gương đã trở thành tấm kính, Er Hu cầm lấy, nhìn vào
“gương” đáp: “Thấy anh trai, Xiao Lan Zi, Xiao Zhu Zi, Xiao Mei Zi, Xiao
Ju Zi và cả cách cách nữa.”
“Trong tay ngươi bây giờ không còn là ‘gương’ mà là ‘kính’, điểm
khác biệt giữa gương và kính là lớp bạc mỏng bôi ở mặt sau, nhưng chính
chút bạc ít ỏi này lại khiến các ngươi chỉ nhìn thấy bản thân mình, không
nhìn thấy người khác.”
Nghe Xin Yi nói vậy, sáu người đều lặng thinh, cúi gằm đầu.