“Xí, đó là do anh không có con mắt thẩm mỹ, không biết thưởng thức cái
đẹp.” Cô gái cũng không chịu thiệt, lập tức phản bác.
Na Lan De Yu giấu đi nụ cười: “Tôi cũng không cần biết thưởng thức vẻ
đẹp của cô. Tôi chỉ cần cô nói rõ tên tuổi? nhà ở đâu? đến đây vì mục đích
gì?”
“Anh nói anh là ai trước đã!”
“Ngự tiền thị vệ thống lãnh Na Lan De Yu.” Na Lan cũng thật thà.
Cô gái nhấn mạnh từng chữ 1: “Na, Lan, De, Yu, phiền anh chĩa kiếm ra
chỗ khác, có được không?”
Na Lan De Yu vẫn đứng im.
Cất cao giọng: “Chĩa ra chỗ khác, anh trông tôi giống người biết võ?!”
Na Lan De Yu hơi do dự, thu kiếm về bao.
“Ê, đây là triều Thanh thật hả?” Cô gái hỏi.
“Tôi không tên ‘Ê’.”
“Biết rồi. Na, Lan, De, Yu! Sao cha mẹ anh lại đặt cho anh cái tên phức tạp
thế này nhỉ? Gọi chẳng thuận miệng chút nào!”
Na Lan De Yu chẳng mấy vui vẻ nói: “Tôi họ Na Lan.”
“Tôi cũng đâu ngu đến mức nghĩ anh họ Na!” Cô gái cười nói, “Ê, anh vẫn
chưa trả lời câu hỏi của tôi.”