sao?!; yuetian: sao ko?! Tiếng Anh kiểu Việt mờ lại. ‘Kém tắm’!; ying---im
luôn.)
2 người nhìn qua nhìn lại hồi lâu, cuối cùng Na Lan De Yu bị ‘nghía’ cho…
hết còn tự nhiên nổi, bụng nghĩ: “Vẫn chưa nhìn đủ sao trời!”, thế là anh
khẽ ho khan vài tiếng.
Cô gái giờ mới chợt nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm con cái nhà
người ta, “Ah, sorry nghen, làm ảnh hưởng các anh quay phim. Đạo diễn
của các anh đâu? Để tôi đến xin lỗi ông ta 1 tiếng.”
“Đạo…diễn?” Từ nhỏ đến lớn, Na Lan De Yu có từng nghe thấy từ ngữ này
bao giờ đâu, mặt mày đần thối ra. (ying: yue ngốc, miêu tả thế hả? hỏng hết
hình tượng ‘bạch mã hoàng tử’; yuetian: tự do ngôn luận, ko fan sự…đi chỗ
khác chơi!; ying <tức điên>)
“Uh, không có đạo diễn sao quay phim? Đừng nói với tôi anh không biết
đạo diễn là ai nhé!”
Na Lan De Yu cau mày nói: “Chẳng hiểu cô đang nói gì hết. Cô là ai? Âm
mưu gì ở đây?”
Cô gái bị hỏi ngớ người ra: “Làm gì căng dzữ dzậy, tôi có cố ý đâu.”
“Nói! Nếu không, không khách sáo.” Na Lan De Yu lạnh như băng.
Cô gái cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Âm mưu gì chứ? Có phải tôi thích
đến đây đâu! Ông trời quẳng tôi xuống đây, tôi làm gì được?! Đến lượt anh
trả lời---ai là đạo diễn?”
“Ai là đạo diễn? Đạo diễn là cái gì?” Vô cùng bực mình với câu trả lời
chẳng khớp chút nào với câu hỏi của cô ta.
Cô gái đăm đăm nhìn Na Lan, “Ngất trên cành quất! Sao đạo diễn lại đi