Chỉ nghe thấy 1 tiếng nói: “Aiyaya…đau chết được!”
“Ý, biết nói kìa, là người…người sao lại rơi từ trên trời xuống được?”-mọi
người thì thầm bàn tán.
Na Lan De Yu cũng đưa mắt quan sát ‘con người’ đang ngồi dưới đất,
“Trời! Mình chưa bao giờ nhìn thấy cô nào thê thảm như cô này!”
Cuối cùng thì cô gái đó trông thê thảm đến mức nào? Mái tóc dài rối tung
rối mù, khuôn mặt dính đầy đồ ăn, nước quả, xanh xanh đỏ đỏ…căn bản
không cách nào nhìn rõ dung nhan của cô ra làm sao; quần áo thì…ống tay
áo ngắn trên cả khuỷu tay, còn để lộ ra nửa bả vai, cánh tay cũng đen nhem
nhẻm, bẩn thỉu khủng khiếp; ống quần chỉ vừa đến đầu gối, lộ ra cẳng chân,
1 cái vỏ chuối nằm vắt vẻo bên trên, mép ống quần rách te tua, rủ xuống
từng sợi sợi, trên bắp đùi còn có 2 lỗ thủng, toàn thân ‘nhuộm’ bảy sắc cầu
vồng (yuetian: phong kiến!, ying: nói thừa wa đi, không phong kiến là j?!).
Cô gái thử động đậy tay chân: “May quá, chưa ngã gẫy cái nào.” Vừa đưa
tay nhặt cọng rau dính trên mũi vừa lẩm bẩm: “Nơi quỷ quái gì thế này?”
rồi 1 tay xoa xoa cái ‘bàn tọa’ đáng thương của mình, 1 tay chống đất đứng
dậy: “Đau!”
Đột nhiên cô ta đứng im: 1 thanh kiếm sắc lạnh, sáng loáng đang chĩa thẳng
vào ngực cô, thuận theo chiều dài thanh kiếm, ánh mắt cô nhìn thẳng vào
người đứng đối diện. Cái nhìn này không khỏi khiến cô ngây người ra, ánh
mắt như dán chặt vào khuôn mặt Na Lan De Yu không cách nào rời ra được,
trong tim cảm xúc trào dâng, suýt nữa thì thốt ra 2 tiếng “Zi Jian!” nhưng
môi cô chỉ hơi mấp máy, không thốt thành lời, “Không phải, đó không phải
là Zi Jian, Zi Jian đã…đã không còn trên thế gian này nữa…Nhưng sao
người đó lại giống Zi Jian đến vậy, cứ như anh em sinh đôi ấy.”
Cô gái đứng ngây ra đó thầm nghĩ.
Nhưng Na Lan De Yu lại hiểu nhầm, “Ai…đẹp trai cũng là cái tội!”
(yuetian: ‘lemon question’!; ying: what?!; yuetian: chảnh; ying: có từ này