thường, Yin Zhen vừa dứt lời, Cửu A Ca liền…: “Tha niên ngã nhược vi
Thanh---Đế, tứ ca thật biết chọn thơ!”
“Lão cửu, ý gì thế hả?” Yin Zhen nén giận hỏi.
Kang Xi cũng hiểu ra, khẽ nhíu
“Cửu đệ, mới nhấp có vài chén đã say rồi! Đệ xem, thơ cụ Tao có câu: Thu
cúc hữu giai sắc, ấp lộ chuyết (đốt) kì anh. Phiếm thử vong ưu vật, viễn ngã
di thế tình. Nhất thương tuy độc tiến, bôi tận hồ tự khuynh. Nhật nhập quần
động tức, quy điểu xu lâm minh. Tiểu ngạo đông hiên hạ, liêu phục đắc thử
sinh (3).” Bát A Ca khuyên.
“Đệ đã uống đâu, sao say được, đệ nào có phúc như cụ Tao, hưởng thụ cuộc
sống nhàn nhã thảnh thơi như thế, ai! Khả thán đông li cúc, kinh sơ diệp thả
vi. Tuy ngôn dị lan huệ, diệc tự hữu phương phi. Vị phiến doanh tôn tửu, đồ
triêm thanh lộ huy. Đương vinh quân bất thái, phiêu lạc dục hà y (4).” Cửu
A Ca Yin Tang thừa biết Yin Si muốn hòa giải, nhưng vẫn vờ như không
hay.
Thơ ca vốn là ‘bài tập bắt buộc’ từ nhỏ, sớm đã thuộc nằm lòng, Yin Zhen
lập tức tiếp lời: “ ‘Cảm ngộ’ của Li Bai (5), cửu đệ ngâm bài này, không lẽ
đệ cũng buồn bực bất đắc chí?”
Vẻ mặt Kang Xi lúc này không còn mấy vui vẻ, liếc nhìn 1 vòng đám ‘quý
tử’, nói: “Muốn cãi lộn ra ngoài cãi, đừng có ở đây làm người khác mất
hứng!”
Biết làm Kang Xi mất vui, bọn họ lập tức đứng dậy tạ lỗi: “Nhi thần không
dám.”
‘Biến cố’ đó khiến không khí buổi tiệc ‘hạ nhiệt’ nhanh chóng, quần thần
chỉ biết nhìn nhau, không dám ho he lấy 1 tiếng.
Thấy các vị ‘ái khanh’ đồng loạt…cắm đầu vào cốc rượu của mình, Kang