Xi không khỏi cụt hứng: “Hừ, sao không nói gì cả thế? Trẫm kêu các khanh
đến thưởng cúc là để thư giãn, thay đổi không khí, quân thần cùng chung
vui. Các khanh mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ nhìn mắt to có gì hay, đừng
chỉ biết ngâm vịnh thơ cổ như thế, ai đó làm 1 bài coi? Không biết làm thơ
thì kể chuyện cười cũng được.” Chỉ vào Thủ Phụ Đại Học Sĩ Zhang Ting
Yu (6), “Heng Chen, khanh mở đầu đi, kể 1 chuyện cười trẫm nghe xem.”
Zhang Ting Yu đứng dậy nói: “Bẩm hoàng thượng, thần xin phép làm thơ
thì hơn!”
Kang Xi lắc đầu, “Hôm nay trẫm không muốn nghe khanh đoc thơ, chỉ
muốn nghe khanh kể chuyện.”
Zhang Ting Yu hơi do dự, “Điều này…để thần nghĩ đã.” Nói xong liền ngồi
xuống, tự rót rượu vào chén của mình, nhấp 1 ngụm, thầm nghĩ, “Kể
chuyện cười phải khiến hoàng thượng thấy đáng cười, bất ngờ thế này, thật
không sao nghĩ ra!” Ông ta ngồi đó vắt óc suy nghĩ hoài vẫn không ra, vô
tình ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt lập tức từ vẻ nghĩ ngợi chuyển thành kinh
ngạc.
Từ trong không trung, 1 điểm đen nhỏ xíu đang rơi xuống…
Chớp mắt, điểm đen đó càng ngày càng lớn dần…cuối cùng rơi thẳng
xuống bàn đối diện bàn của Zhang Ting Yu, chỉ chếch có 1 chút, khiến Yin
Zhen đang ngồi ở đó nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng né qua 1 bên.
Cung nữ, thái giám bị sự cố bất ngờ này dọa cho la hét ầm ĩ, tháo chạy tứ
tán.
Na Lan De Yu cũng không khỏi ngây ra, nhưng anh nhanh chóng định thần
lại, chạy đến ‘xem xét hiện trường’.
Quần thần đồng loạt đứng dậy, tò mò ngóng cổ ‘dòm’ xem vật thể ‘rơi’
không xác định đó là cái gì.