chọn người đầu đất như anh làm diễn viên nhỉ? Thế này chẳng phải là tôi
cũng có thể đóng vai nữ chính! Thôi, cho qua, tìm đạo diễn khó gì chứ. Ê,
chĩa thanh kiếm gỉ của anh ra chỗ khác, thật coi mình là thị vệ chắc!” Nói
xong, dùng 2 ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm định đẩy qua 1 bên nhưng thanh
kiếm không hề nhúc nhích, tức mình, lại đẩy 1 cái thật mạnh, không cẩn
thận làm dứt tay mình.
Nhìn máu chảy ra từ ngón tay mình, cô gái không khỏi ngơ ra. Vội đưa
ngón tay lên miệng, mút hết máu, hét thẳng vào mặt Na Lan De Yu, “Mấy
người…tổ làm phim gì chứ! Diễn viên không biết đạo diễn là ai!! Phụ trách
đạo cụ lại đem kiếm thật cho diễn viên dùng!!! Chết người như chơi à
nha!!!!”
Na Lan De Yu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, “Đương nhiên là kiếm thật,
dù có là giả, cũng đừng hòng nhích được phân nào, cô nghĩ thị vệ bọn tôi ăn
chay sống chắc?”
Cô gái trợn tròn mắt, “Anh là thị…vệ? Đồ thật?”
Na Lan De Yu không đáp lời, trái lại, khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh khiến
đám cung nữ đứng quanh đó hồn xiêu phách lạc. (ying <phách lạc hồn
xiêu>: choáng!!!!!!!!; yuetian: thật ko bít xấu hổ!; ying: quyền tự do!;
yuetian:…!!!)
Cô gái chẳng chút quan tâm nụ cười của Na Lan mê hồn đến mức nào, chỉ
cúi đầu nghĩ ngợi, “Chả nhẽ đây không phải làng điện ảnh?” Quay đầu nhìn
xung quanh, “AAAHHHHH!!!!!!!!! Không có máy quay phim!” Nhìn thật
kỹ trang phục của đám đông lần nữa, không khỏi thầm kêu khổ, “Thôi rồi,
xem ra mình đi ngược thời gian quay về triều Thanh thật rồi.”
Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ, cô gái trợn mắt
nhìn lại: “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân bao giờ hả?”
Thường ngày vốn điềm đạm như Na Lan De Yu, lúc này cũng không khỏi
bật cười: “Cô? Mỹ nhân? Có mỹ nhân nào trông bẩn thỉu như cô thế này
không?”