“Đa tạ cách cách thương xót bọn nô tài.” Li De Quan hướng về phía
Xin Yi đáp tạ.
Lát sau Xin Yi đã đứng trước Nam thư phòng, cô nàng vừa nhảy vào
cửa liền hét: “Hoàng thượng! Xin Yi nhớ Ngài ghê!” Đây chính là chiêu thứ
nhất – Mê hồn đại pháp.
Cung nữ, thái giám đứng hầu trong Nam thư phòng thấy Xin Yi đến
bèn thở phào nhẹ nhõm, rất biết điều hành lễ rút lui cả. Kang Xi nhìn thấy
Xin Yi là mừng nhưng vẫn cố tình nghiêm sắc mặt: “Bao lâu rồi ngươi
không đến trò chuyện cùng trẫm?”
“Xin Yi bận mà!”
Kang Xi liếc Xin Yi một cái: “Ngươi bận? Ngươi bận hơn cả trẫm?!”
“Hoàng thượng ngày bận trăm công nghìn việc, vì quốc gia đại sự lao
tâm khổ trí, Xin Yi sao dám bì với Ngài chứ?” Xin Yi khẽ kéo tay áo Kang
Xi, lắc qua lắc lại. Đây là chiêu thứ hai – Làm nũng.
“Thôi đi, quốc gia đại sự của trẫm sao bằng việc ngươi đi từng nhà dự
yến, nhận quà.”
Xin Yi nhe răng cười: “Nhận hay không cũng thế cả, dại gì không nhận
chứ, đều do bọn họ chủ động đến tận cửa mời, dâng quà đến tận tay, Xin Yi
còn chê quà của bọn họ không hợp ý ấy!”
“Ngươi đã ăn nhà người ta lại nhận quà của người ta, dù gì cũng nên
khách sáo chút, nói thế nào thì bọn họ cũng là đại thần nhất, nhị phẩm trong
triều, bị ngươi chơi xỏ đến mức đó mất mặt lắm.” Kang Xi phải xấu hổ thay
cho đám đại thần của mình.
Xin Yi vẫn như không có chuyện gì xảy ra: “Này gọi là ‘Zhou Yu đánh
Huang Gai, người muốn đánh, kẻ nguyện nhận’*.”
“Hình như trẫm quá cưng chiều ngươi rồi?!”
“Hoàng thượng không cưng Xin Yi, Xin Yi sẽ bị người ta bắt nạt đấy!
Hoàng thượng, Ngài đành lòng ư?” Vừa nói vừa đấm lưng cho Kang Xi.
Chiêu thứ ba đã ra rồi.
Nghe xong Kang Xi thật không biết nên khóc hay nên cười nhưng cũng
chẳng tức giận: “Rốt cuộc thì ai bắt nạt ai, là đại thần cốt cán của trẫm bị
ngươi bắt nạt mới đúng.”
“Đại thần cốt cán đích thực mới không đến nịnh bợ Xin Yi, Xin Yi đâu
có nhận được thiệp của Zhang Ting Yu.” Xin Yi nói một cách nghiêm túc,
“Phàm những ai mời cơm Xin Yi ít nhiều đều có mục đích riêng không thể
để lộ với người khác, thân là thần tử, trên nên báo đáp triều đình, dưới nên
vì lê dân bách tính mưu cầu no ấm, thử hỏi hiện giờ tâm tư bọn họ đều dùng