AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 136

“Hừ, rượu mời không uống…ngươi nghĩ bọn ta sợ ngươi chắc,

huynh đệ, lên.” Dứt lời, vung tay định đấm Er Hu, Er Hu sớm phòng bị,
đưa tay đỡ đòn.

Da Hu, Er Hu và mấy tên trong bọn đến kiếm chuyện xông vào

đánh sáp lá cà. Khách ăn xunh quanh thấy có người đánh lộn, sợ liên
lụy đến mình, xô đẩy nhau chạy xuống lầu.

Xiao Zhu Zi và Xiao Lan Zi không biết võ, liên thủ đối phó một

tên. Xiao Lan Zi ôm lấy tên đó, cúi đầu cắn cho hắn một phát vào hông.
Tên đó vừa đau vừa buồn, ngoác miệng không biết nên hét hay nên
cười. Xiao Zhu Zi thấy vậy, tiện tay tóm bát tương ớt trên bàn hắt thẳng
vào mặt hắn. Mặt mày, mũi miệng toàn ớt là ớt, tên đó tức khắc nước
mắt nước mũi tèm lem, thè lè lưỡi nhổ phì phì.

“Tương ớt ngon chứ!” Xiao Zhu Zi chế giễu.
Xin Yi không nhịn được cười, hét: “Giúp hắn đổi khẩu vị.”
“Có ngay!” Xiao Zhu Zi lại bốc một lọ gia vị khác lên, ngửi ngửi:

“Dấm lão Trần Sơn Tây.” (yue: túm chung là “dấm”)

Vừa hay Xiao Lan Zi húc cho hắn một phát thật lực, tên đó đã cay

choáng váng đầu óc, lại bị Xiao Lan Zi húc giữa bụng, loạng choạng
ngồi phịch xuống đất.

Xiao Zhu Zi nhìn thấy thế, hét bảo: “Bóp mũi hắn.”
Xiao Lan Zi lập tức làm theo, bóp chặt lấy mũi tên đó. Tên đó bị

bóp mũi, không thở được, cố nhiên phải há miệng ra. Xiao Zhu Zi thừa
cơ đổ dấm vào miệng hắn: “Biết ngươi cay mới giúp ngươi súc miệng
đấy.”

Xin Yi và Xiao Mei Zi, Xiao Ju Zi cười bò lăn bò càng.
Na Lan De Yu vừa quan sát tình hình “chiến trận” vừa cười thầm

trong bụng.

Yuan Tai nhân lúc người khác đánh nhau, lén đến ngồi cạnh Xin Yi:

“Tiểu thư, họ đánh mặc họ, phần ta ta cứ uống. Chẳng hay tiểu thư là
thiên kim nhà nào, lệnh tôn đương nhiệm chức vị gì? Tại hạ vô cùng
ngưỡng mộ tiểu thư, chúng ta làm quen nhé!” Vừa nói vừa quàng tay
lên vai Xin Yi.

Xiao Mei Zi, Xiao Ju Zi thấy vậy, kinh hãi thét lên: “Buông tiểu thư

nhà chúng ta ra.”

Xin Yi vẫn ngồi im, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái: “Bỏ móng

heo của ngươi xuống.”