“Ta không chê.” Xin Yi cố tình nói.
Yuan Tai lại càng to gan, sáp mặt vào Xin Yi: “Thật ư? A, người tiểu
thư có mùi hương gì vậy? Thật đặc biệt, trước giờ chưa từng ngửi qua, để ta
ngửi thêm chút nữa...”
“Đồ khốn, ngươi mà dám chạm vào ta, ta sẽ cho ngươi biết tay. Na Lan
De Yu, ngươi không chịu giúp thì cũng coi chừng đấy.” Xin Yi quyết liều
một phen.
Na Lan De Yu tính chờ xem Xin Yi làm thế nào ứng phó nên mới
không ra tay. Lúc nhìn thấy miệng Yuan Tai sắp chạm vào má Xin Yi, Na
Lan shuai ge không thể khoanh tay ngồi nhìn nữa. Anh gắp hạt lạc trong đĩa
lên, dùng sức ném đi, hạt lạc bắnYuan Tai gác trên vai Xin Yi.
Yuan Tai lập tức nhảy dựng lên, không đợi hắn kịp mở miệng hỏi, một
hạt lạc khác đã bắn trúng môi hắn, trước sau chỉ cách có hai giây.
Xin Yi nhếch miệng cười, mắt nhìn Na Lan De Yu, thầm nghĩ: “Còn
đáng mặt nam nhi.” Trong khi đó Na Lan De Yu vẫn làm ra vẻ chẳng liên
quan gì đến mình, gắp một hạt lạc đưa lên miệng.
Nhìn một vòng không thấy ai ngoài Na Lan De Yu, Yuan Tai cười nhạt,
bước đến bên Na Lan De Yu, gõ gõ mặt bàn, hỏi tội: “Na Lan De Yu, ngươi
thích chõ mũi vào chuyện người khác nhỉ!”
Na Lan De Yu bình thản trả lời: “Tôi ngồi đây nãy giờ, có nhúc nhích
đâu!”
“Ngươi được lắm! Dám đắc tội ta, không sợ ta mách Yu phi nương
nương ư?” Yuan Tai bê Yu phi nương nương ra dọa.
“Yu phi nương nương có thể bênh ngươi, nhưng nếu để hoàng thượng
biết, ta e ngươi sẽ rất thảm.” Na Lan De Yu phản bác thẳng thừng.
Yuan Tai nghĩ thấy Na Lan De Yu nói cũng phải, việc này mà kinh
động đến Kang Xi, chắc gì đã dễ thoát thân, tuy không cam tâm nhưng…
đành quát gọi đám tay sai: ”Dừng tay, không thấy Đại nội đệ nhất cao thủ
ngồi đây sao, đừng bôi gio trát trấu vào mặt ta!”
Đám tay sai nghe lời ngừng tay. Bọn chúng không đánh nữa, Da Hu và
Er Hu cũng chẳng tham chiến.
“Na Lan De Yu, chúng ta cứ đợi mà xem!” Yuan Tai bực tức cảnh cáo
Na Lan, dẫn đàn em lũ lượt bỏ đi.
Chủ tiệm được tin chạy đến hiện trường, nhìn thấy bàn ghế gãy đổ
chỏng chơ, bát đĩa rơi vỡ, đồ ăn thức uống văng tứ tán, mặt mày thiểu não,
lắp bắp mãi không thành lời: “Đây, đây……”