Xin Yi đưa mắt ra hiệu cho Xiao Zhu Zi, Xiao Zhu Zi ném một đĩnh
nguyên bảo lên bàn: “Chỉ nhiều không ít, tiểu thư nhà chúng ta không giống
lũ người đó, tuyệt đối không để ông phải thiệt.”
Chủ tiệm cảm kích nói: “Đa tạ tiểu thư, hay là bổn tiệm chuẩn bị bàn
khác cho tiểu thư?”
“Không cần, ông còn phải dọn dẹp đống lộn xộn này nữa, chúng ta
cũng về thôi.” Xin Yi chẳng còn tâm tư đâu mà ăn với uống.
Xin Yi đến bên cầu thang, vừa hay Na Lan De Yu cũng đi đến, hai
người đều dừng lại, ra hiệu nhường đối phương. Na Lan De Yu lùi về sau
một bước, Xin Yi khẽ gật đầu với anh: “Đa tạ!” Nói xong bước xuống cầu
thang, sáu người còn lại vội nối gót theo sau. Xuống được nửa đường, Xin
Yi lại ngoảnh đầu nhìn lên, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp. Xin Yi
mỉm cười với Na Lan, nhanh chân đi tiếp, mắt Na Lan De Yu vẫn tiếp tục
dõi theo bóng Xin Yi: “Thật là một cô gái đặc biệt!”
Nhìn đám tàn tích, anh chỉ biết lắc đầu, bước xuống cầu thang, ra đến
đường, Na Lan De Yu không khỏi đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng không
còn thấy bóng bọn Xin Yi đâu nữa.
Xiu Er
Xin Yi về đến hoàng cung liền chạy đi gặp Kang Xi trước tiên, nào ngờ
Kang Xi không có ở thư phòng mà đã qua chỗ Wan cách cách, Xin Yi bèn
dặn dò cung nữ một tiếng rồi trở về Di Uyển nghỉ ngơi.
Hôm nay Kang Xi không mấy bận rộn, chợt nghĩ cũng khá lâu rồi
không đi thăm Wan Er bèn di giá đến khuê phòng Wan cách cách ở. Wan Er
đương gảy đàn, đắm mình trong giai điệu du dương, không phát hiện Kang
Xi lặng lẽ bước vào. Xiao Cao đứng hầu bên cạnh, nhìn thấy Kang Xi đi
vào, vừa định hành lễ thì bị Kang Xi phẩy tay ngăn lại.
Nhạc dứt, Wan Er mới nhận ra chẳng biết Kang Xi đứng cạnh từ lúc
nào, vội đứng dậy khẽ nhún người: “Wan Er bái kiến hoàng thượng, sao
hoàng thượng không cho người thông báo Wan Er?”
“Miễn lễ miễn lễ, trẫm nghe thấy tiếng đàn, sợ cắt ngang mới không để
bọn họ thông báo.”
“Mời hoàng thượng ngồi!”
Kang Xi vừa ngồi xuống Xiao Cao liền bưng trà lên: “Hoàng thượng,
mời dùng trà!”
“Tách Long Tỉnh này là trà hái trước mưa thì phải!” Kang Xi nhấp một
ngụm, hỏi.
“Hồi hoàng thượng, chính thế.” Xiao Cao đáp.